Giả Cong Chọc Tức Hạng Nhất Khối Và Cái Kết

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không còn làm trò con bò nữa, ngoan ngoãn giải đề chuẩn bị chiến đấu cho kỳ thi.

Kỳ thi đại học chẳng còn đầy một tháng, phải tranh thủ thời gian thôi.

Nhưng tôi đã an phận rồi, Tạ Phương Trác lại không chịu an phận.

Cậu ta lảng vảng đến bên cạnh tôi, như một con ma nam: "Sao dạo này cậu không tìm tôi nữa?"

Tôi giật nảy cả mình.

"Đại ca ơi, cậu đi đứng không phát ra tiếng động à?"

Vẻ mặt Tạ Phương Trác có chút vô tội: "Tôi gọi cậu hai tiếng rồi, là tự cậu không nghe thấy đấy chứ."

Thế à?

Có lẽ tôi quá chìm đắm vào việc giải đề rồi.

"Gần đây sao cậu không thèm quan tâm đến tôi nữa?"

À...

Tôi mở miệng nói bừa ngay.

"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cảm thấy cậu nói đúng, nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là phải học hành cho thật tốt, không nên lãng phí tinh lực vào chuyện yêu đương nhảm nhí, tương lai mới là quan trọng nhất."

"Tôi đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình rồi, quyết định quay đầu là bờ, sau này tôi vẫn coi cậu là người bạn học tốt."

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta như anh em chí cốt.

Không biết tại sao, sau khi nghe xong vẻ mặt của cậu ta có chút kỳ quái.

Không rảnh quản cậu ta nữa, giải đề giải đề thôi.

Khoảng thời gian sau đó, Tạ Phương Trác trái lại thỉnh thoảng lại chủ động đến bên cạnh tôi lượn lờ.

Không va phải góc bàn thì cũng làm đổ cốc nước.

Lúc tôi sắp nhịn hết nổi chuẩn bị nổi trận lôi đình lôi đình nhỏ, cậu ta lại nhìn chằm chằm vào bài thi thử của tôi: "Câu này sai rồi."

Tôi không tin: "Không thể nào, tôi đã tính hai lần rồi."

Tạ Phương Trác trực tiếp cầm lấy bút của tôi, cúi người xuống bắt đầu tính toán ngay trên tờ đề của tôi.

"Cậu nhìn xem."

Tôi im lặng một phút.

"……Sao cậu lại nghĩ ra được cách giải này thế?"

Tạ Phương Trác nhếch khóe môi: "Tôi dạy cậu."

Đôi khi không thể không thừa nhận, có vài người mạnh một cách vô lý.

Rõ ràng đều cùng một thầy cô giáo dạy, sao cậu ta lại thần thông quảng đại cái gì cũng biết thế nhỉ?

Quả nhiên người đứng trên tôi vẫn là có bản lĩnh thực sự.

Tôi thật lòng khen ngợi: "Người anh em, đỉnh thật đấy."

Dần dần, tôi phát hiện ra Tạ Phương Trác thật ra là người rất tốt.

Đẹp trai, lại còn rất kiên nhẫn.

Có câu nào gặp phải không biết làm cậu ta đều chủ động đến dạy tôi, dưới sự chỉ điểm của cậu ta, tốc độ giải đề của tôi đúng là đã nhanh lên một đoạn lớn.

Cảm động đến mức tôi suýt nữa thì muốn gọi cậu ta một tiếng bố.

Tạ Phương Trác khẽ hắng giọng.

"Thôi đừng, gọi bố không thích hợp vào lúc này đâu."

……Ý gì vậy hả?

"Đừng nhìn tôi nữa, mau viết đi, viết xong còn về nhà."

"Ồ."

Không biết từ lúc nào, Tạ Phương Trác tan học đều sẽ đợi tôi đi cùng rồi.

Rõ ràng đường về nhà cũng không cùng lối cho lắm, ra khỏi cổng trường đi khoảng hai trăm mét là đường ai nấy đi rồi, nhưng cậu ta vẫn kiên trì muốn đợi tôi.

Có lẽ đây chính là tình bạn giữa những người đàn ông chăng.

Nghĩa khí.

Nhưng thỉnh thoảng gặp phải các bạn nữ tỏ tình, cậu ta cũng không cho tôi đi trước, bắt tôi đứng bên cạnh đợi.

Đợi cậu ta từ chối một cách lịch sự xong xuôi rồi mới cùng nhau về.

Tôi rất thắc mắc hỏi cậu ta: "Đó là hoa khôi của trường đấy nhé, biết bao nhiêu người quỳ rạp dưới váy lụa của cậu ấy, cậu thế mà chỉ một câu xin lỗi là đuổi người ta đi rồi?"

Cậu ta thở dài một tiếng chậc chậc lắc đầu: "Bị cậu tỏ tình kiểu như vậy rồi, đã không còn tâm trí cho người khác nữa thì biết làm sao đây."

……Châm biếm.

Đúng là châm biếm trắng trợn mà.

Cứ toàn đào bới lịch sử đen tối của người khác thôi.

Tôi hừ mạnh một tiếng, không thèm để ý đến cậu ta nữa.

"Giang Lâm."

"Cái gì?"

"Cậu muốn đăng ký vào trường nào?"

"Nếu thi đỗ cao điểm hơn cậu thì tôi đăng ký đại học A, còn không đỗ bằng thì đăng ký đại học B."

Đại học A tuyển ít người quá, cơ bản mỗi tỉnh chỉ tuyển một đến hai người thôi.

Theo tôi được biết, trường đại học mà Tạ Phương Trác muốn thi vào cũng là đại học A.

"Được thôi." Tạ Phương Trác mỉm cười, "Dù sao thì đều ở thành phố A cả."

"Hửm? Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì, dây giày của cậu tuột rồi kìa."

Tạ Phương Trác ngồi xổm xuống, chỉ vài ba phát đã giúp tôi thắt lại một cái nút vô cùng vuông vắn gọn gàng.

"Đi thôi."

 

back top