Mười hai giờ đêm, tôi vẫn mở trừng mắt trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được.
Cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh bị Tạ Phương Trác đè lên tường hôn.
Cái tên này sao lại thế cơ chứ.
Chi li tính toán.
Chẳng qua là hôn cậu ta một cái thôi mà, sao còn có chuyện trả lại nữa chứ.
Thế mà cũng ngậm miệng vào được, đúng là không chịu chịu thiệt một chút nào luôn.
Nhưng cứ cảm thấy có gì đó sai sai...
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kết quả, ngược lại còn tự làm mình tỉnh táo thêm.
Bỏ đi, dậy giải một bộ đề vậy.
Việc mất ngủ ban đêm phần nào đã ảnh hưởng đến trạng thái ngày hôm sau.
Ngày hôm sau khi kỳ thi tuần kết thúc, tôi nhìn quầng thâm đen sì trên mắt mình mà gục xuống bàn như một cái xác không hồn.
Bề ngoài nhìn thì như còn sống, thực tế là đã c.h.ế.t lâm sàng được một lúc rồi.
Tạ Phương Trác đi tới.
"Quầng thâm mắt dày thế kia, hôm qua ngủ không ngon à?"
Còn có mặt mũi mà hỏi nữa.
Đều tại cậu ta hết.
Tôi bực bội liếc cậu ta một cái: "Nhờ phước của cậu cả đấy."
Khóe môi cậu ta hơi nhếch lên: "Trách tôi? Là vì nằm mơ sao?"
Tạ Phương Trác cúi người xuống, kìm chế âm lượng nói nhỏ: "Chẳng lẽ trong mơ chúng ta mãnh liệt lắm à?"
Mẹ kiếp ——
Tôi sợ đến mức lập tức bịt chặt miệng cậu ta lại, đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía như tên trộm.
May mà không có ai nghe thấy.
Trời ạ, sao cậu ta có thể nói ra lời kinh dị như vậy chứ!
Nói ra lại còn vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có quá trình phân vân ngập ngừng nào cả.
Tôi có vắt óc suy nghĩ cũng không bằng một cái động não nhất thời của cậu ta.
Đúng là phòng không nổi mà.
Được rồi, bây giờ tôi thật lòng nhận ra sai lầm của mình rồi.
Một người vẫn còn tồn tại lương tâm như tôi thì không thể nào dùng thủ đoạn ghê tởm để đánh bại một đối thủ có da mặt dày hơn cả sách giáo khoa được.
Người ta chỉ cần khẽ ra chiêu một cái, đã là chiêu sát thủ khiến mình không thể đỡ nổi rồi.
Tôi sai rồi, không nên trêu chọc cậu ta.
Đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho việc tôi muốn đi đường vòng cửa sau.
Kết quả thi tuần có rồi, Tạ Phương Trác vẫn đứng nhất như cũ.
Trong lòng tôi đã không còn chút gợn sóng nào nữa rồi.
Đã quen luôn rồi.
Quân sư hỏi tôi tiến triển thế nào, tôi mắng cho một trận lôi đình.
Bày cái mưu kế tồi gì không biết!
Làm hư hỏng con em nhà người ta.
Ngoại trừ tự chuốc lấy nhục nhã ra thì chẳng được cái tích sự gì.
Từ nay trở đi tôi sẽ cải tà quy chính, không đi đường lệch lạc nữa, không thèm làm ghê tởm Tạ Phương Trác nữa, khụ, tuy nói cậu ta cũng chẳng bị tôi làm cho ghê tởm chút nào...
Tóm lại, tôi sẽ dùng thủ đoạn chính đáng, đường đường chính chính cạnh tranh với Tạ Phương Trác.
Trở lại làm một Giang Lâm ngoan ngoãn lớn lên dưới ánh mặt trời!