Giả Cong Chọc Tức Hạng Nhất Khối Và Cái Kết

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trời đất ơi, nhục nhã quá.

Tôi thế mà thật sự đã nói ra những lời như vậy.

Lòng tự trọng mạnh mẽ ùa về, khiến tôi ngượng ngùng đến mức ngón chân có thể bấm ra được mười cái tháp Eiffel.

Đáng ghét nhất là, Tạ Phương Trác vẫn chẳng có phản ứng gì lớn.

Ngược lại còn nhướng cao mày, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn ý cười.

So sánh hai bên, trông tôi lại giống như kẻ bị trêu ghẹo hơn.

Nhưng thế này không đúng nha.

Sao người này lại bình tĩnh như vậy?

Cậu ta chẳng phải nên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chán ghét lấy hai tay hộ ngực, rồi hung hăng cảnh cáo tôi tránh xa cậu ta ra, đừng hòng có ý đồ với cậu ta sao?

Chuyện này không đúng với dự kiến, làm tôi đứng hình luôn rồi.

Tạ Phương Trác cười tủm tỉm nhìn tôi mười mấy giây, sau đó đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

"Không được."

À~ Thế này mới đúng chứ.

Phải từ chối tôi như vậy chứ.

Tôi tiếp tục diễn: "Tại sao không được?"

"Trình tự không đúng."

"Trước khi làm chuyện này, phải xác nhận mối quan hệ thân mật đã."

"Mà chúng ta hiện tại còn chưa phải."

Tạ Phương Trác nói một cách nghiêm túc, vô cùng đứng đắn.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, cảm giác khoái lạc khi trêu chọc người khác bỗng trỗi dậy một cách kỳ quái.

Có lẽ trong người tôi có chút gen biến thái thật, lại cảm thấy trêu chọc cậu ta có chút vui vui.

Máu diễn viên nhập vào người, tôi hào hứng hẳn lên, cười gian xảo nâng cằm cậu ta.

"Tôi biết, cậu là học sinh ba tốt, trọng tâm phải đặt vào việc học, nhưng biết làm sao đây? Tôi chính là thích cậu đấy."

"Tôi không kiềm chế được mà nhớ cậu, ban ngày nhớ cậu, nằm mơ cũng nhớ cậu."

"Cái đồ yêu tinh này, cứ quyến rũ người ta như thế."

Thật ra câu cuối cùng trên tài liệu không có, là tôi tự tùy cơ ứng biến thêm vào.

Đỉnh thật đấy, tôi giống như tự học thành tài mà lẳng lơ lên được vậy.

Tạ Phương Trác nửa nheo mắt lại: "Vậy sao? Mơ thấy tôi cái gì?"

"Cậu nói xem?" Tôi cười xấu xa, "Dĩ nhiên là hôn môi rồi, sau đó là ——"

Tôi kéo dài giọng điệu, ánh mắt mang theo ý xấu quét qua toàn thân cậu ta.

Hiện rõ mồn một bộ dạng của tên biến thái đang mưu đồ bất chính.

"Tóm lại là, kích thích lắm đó nha."

Tạ Phương Trác vẫn không hề giận dữ, mặc cho tôi giở trò lưu manh.

"Nói mới nhớ, lần trước cậu cưỡng hôn tôi, cũng là ở chỗ này."

"Đúng thế, cho nên?"

"Phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ, tôi chịu thiệt rồi, nên phải đòi lại."

Đầu óc tôi bỗng nhiên chập mạch một cái.

Ý gì đây?

Đòi kiểu gì?

Còn chưa kịp phản ứng, vị trí của tôi và Tạ Phương Trác đã hoán đổi trong nháy mắt.

Lúc bị hai tay cậu ta ấn chặt lên tường, tôi vẫn còn đang ngơ ngác.

Tiếp đó trước mắt tối sầm lại, chóp mũi chạm vào làn da hơi lành lạnh, giây tiếp theo môi tôi đã bị người ta ngậm lấy.

...

...

Không phải chứ, hóa ra là kiểu đòi lại này sao?

Người này quá nhỏ mọn rồi, thuộc kiểu chó cắn một miếng là nhất định phải cắn trả lại một miếng kia kìa.

Tôi giơ tay định đẩy ra, nhưng hoàn toàn không đẩy nổi.

Chết mất, không biết có bị ai nhìn thấy không đây?

Muốn quay đầu lại xem xung quanh có người không, cằm đã bị cậu ta bóp chặt lấy.

"Yên tâm, giờ này không có ai đi qua đây đâu."

Tạ Phương Trác lại ép sát thêm chút nữa.

Vóc dáng của tôi vốn dĩ đã thấp hơn Tạ Phương Trác một đoạn, sức lực lại càng không cùng một đẳng cấp.

Bây giờ trông tôi chẳng khác nào một con thú nhỏ bị tóm gáy, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Không biết qua bao lâu, Tạ Phương Trác mới rời môi ra.

"Như vậy là hòa nhau rồi nhé, Giang Lâm."

...

Hòa cái bà nội cậu ấy.

 

back top