Ai mà ngờ được chứ?
Trong hoàn cảnh tôi đã phát huy hoàn toàn bình thường.
Cái tên Tạ Phương Trác này thế mà lại thi được điểm cao hơn.
Cậu ta vẫn là hạng nhất.
Chết tiệt.
"Quân sư ơi, cái phương pháp này của cậu không dùng được rồi! Cậu ta vẫn thi cao điểm hơn tôi kìa."
Thật ra tôi không tham lam, tôi chỉ muốn làm ảnh hưởng đến cậu ta một lần thôi mà.
Làm hạng nhất một lần khó đến vậy sao?
"Không nên thế chứ, cậu làm thế nào, kể tôi nghe xem."
Tôi kể rành rọt từng chân tơ kẽ tóc kế hoạch cho quân sư nghe.
Quân sư gửi cho tôi ba cái biểu tượng lau mồ hôi.
"Có phải cậu chưa từng yêu đương không?"
"...Đúng thế."
"Cậu đủ 18 tuổi chưa?"
"Đủ rồi."
"Thế thì được."
Quân sư gửi cho tôi một tệp tài liệu.
"Mấy lời thoại trong này cậu học thuộc đi, nhớ kỹ, mục đích của cậu là để ghê tởm cậu ta, cho nên không thể tiến triển từ từ như trước nữa, phải mặt dày mày dạn ngay từ đầu, liên tục chọc giận cậu ta, dụ dỗ cậu ta mất kiểm soát, như vậy mới thành công."
Tôi mở tệp tài liệu ra.
Mới chỉ liếc nhìn một cái, tay tôi đã run b.ắ.n lên lập tức tắt đi ngay.
Trời đất ơi, đây là những lời mà con người có thể nói ra sao?
"Tôi thấy cái này không ổn lắm... Quá giới hạn rồi đó."
"Cái cần chính là quá giới hạn."
Nhưng mà...
Thế này có phải quá xấu hổ rồi không?
"Hôn cũng hôn rồi, còn sợ nói vài câu sao?"
"Cậu tự quyết định đi, không làm như vậy thì sự hy sinh trước đó của cậu đều đổ sông đổ bể hết."
...Cũng có lý.
Nụ hôn đầu giữ gìn suốt mười tám năm của tôi đã mất rồi.
Không thể cứ thế mà tha cho Tạ Phương Trác được.
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở lại tệp tài liệu kia ra.
Nghiêm túc học tập.
Vẫn là thời gian tan học quen thuộc, vẫn là phía sau tòa nhà công nghệ quen thuộc.
Tôi một lần nữa ép Tạ Phương Trác lên tường.
Ngón tay lướt từ bên má cậu ta xuống đến yết hầu, rồi từ từ sờ vào lồng ngực.
Không nhận ra tên này còn tập gym nữa, thế mà lại có cơ n.g.ự.c mỏng.
Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng nhớ lại nội dung trên tài liệu.
Nhìn lên lần nữa, tôi đã biến thành một tên biến thái thèm khát nhan sắc của người khác.
Chỉ là diễn hơi quá đà, khóe môi có chút giật giật.
Tôi máy móc đọc lời thoại.
"Cục cưng, anh nhớ em quá, nhớ em đến mức không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi."
Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía trên.
"Nhớ tôi cái gì?"
Tôi liếc nhìn xung quanh.
Tốt lắm, không có ai.
Cổ họng nuốt nước bọt một cái, tôi hạ quyết tâm, chơi tới bến luôn.
"Muốn nếm thử em thật kỹ từ trong ra ngoài, khiến em phải khóc, khiến em phải van xin."
"Cục cưng, anh muốn làm hỏng em."