Cái đêm xác nhận quan hệ đó, tôi nằm trên giường lật qua lộn lại, uốn éo vặn vẹo như một con giòi đang vui sướng mở hội.
Thật là không thể tin nổi mà.
Tôi thế mà lại đi yêu đương với Tạ Phương Trác rồi.
Đóa hoa cao ngạo trên đỉnh núi tuyết trong mắt người khác thế mà lại rụng cái bép vào tay tôi rồi.
Hì hì.
Chúng tôi chính thức bắt đầu những ngày tháng hẹn hò.
Cặp đôi trẻ mới yêu lúc nào cũng tràn đầy cảm giác tươi mới, cứ hễ rảnh rỗi là lại dính lấy nhau không rời.
Nguyện vọng đại học cũng là cùng nhau đăng ký.
Cậu ta báo danh vào đại học A, còn tôi thì vào đại học B.
Đến tận lúc này tôi mới hiểu được khi đó cậu ta nói cái câu "Dù sao thì đại học A và đại học B đều ở thành phố A cả" là đang ôm giữ cái ý đồ gì.
"Được lắm nha, xem ra cậu đã có mưu đồ với tôi từ lâu lắm rồi đúng không."
Tạ Phương Trác kéo tôi ngồi lên đùi cậu ta: "Như vậy lên đại học chúng ta sẽ không phải yêu xa nữa."
Tôi ôm lấy cậu ta rồi chụt một phát thật kêu vào má: "Tốt lắm, như vậy cũng đỡ lo cậu bị người khác cuỗm mất."
Ánh mắt Tạ Phương Trác bỗng trở nên thâm trầm sâu hoắm.
"Tôi mới là người phải trông chừng cậu kỹ lưỡng đó, tôi sợ cậu bị người ta cuỗm đi mất thì có."
Kỳ nghỉ hè trôi qua trong chớp mắt, khoảng thời gian phóng túng và tốt đẹp nhất đã được lưu lại trong mùa hè năm ấy.
Chúng tôi cùng đến trường đại học để làm thủ tục nhập học.
Đại học A và đại học B thật ra cách nhau không xa cho lắm, đi tàu điện ngầm chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến nơi.
Tạ Phương Trác không thiếu tiền, cậu ta thuê một căn căn hộ nhỏ nằm ở vị trí chính giữa hai ngôi trường.
Bên trong bày biện đầy rẫy những món đồ mà tôi yêu thích, trang trí ấm cúng giống hệt như một mái nhà nhỏ vậy.
Ngày thường trong tuần thì chúng tôi ai về trường nấy lên lớp, ở lại ký túc xá, cứ đến cuối tuần là lại dắt nhau về căn căn hộ nhỏ này để chung sống.
Bạn cùng phòng lúc đầu thấy tôi cứ hễ đến cuối tuần là lại mất hút thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Tôi giả vờ giả vịt thở dài một tiếng: "Biết làm sao được, người yêu tôi bám người kinh khủng luôn, một tuần mà không gặp là cậu ấy sẽ nhớ tôi đến c.h.ế.t mất."
Sau khi phải ăn một vố "cẩu lương" chí mạng, bạn cùng phòng không thèm hỏi han gì nữa, hận không thể một cước đá tôi văng ra khỏi cửa phòng.
Có một lần tôi đến đại học A để tìm Tạ Phương Trác, lúc đó cậu ta đang đứng dưới mái hiên đầy những đóa hoa tử đằng đang nở rộ.
Ánh mặt trời vừa khéo buông xuống, gió khẽ thổi qua làm những chiếc bóng loang lổ trên người cậu ta cũng khẽ lay động theo.
Đứng đối diện trước mặt cậu ta là một bạn nữ nhỏ đang đỏ bừng cả khuôn mặt.
Ây da, thật là lợi hại nha.
Tôi phát hiện ra cái hiện trường bị người ta tỏ tình của cái tên này lúc nào cũng vô tình bị tôi bắt gặp hết á.
Giống như là có thần giao cách cảm vậy, Tạ Phương Trác quay đầu liếc nhìn một cái, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau trực diện với tôi.
Đôi mắt cậu ta khẽ cong lên, quay sang nói với bạn nữ kia: "Rất xin lỗi bạn, tôi không thể đáp lại tình cảm của bạn được."
"Tôi có bạn trai rồi."
Bạn nữ ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Tạ Phương Trác chỉ tay về phía tôi: "Nhìn kìa, bạn trai đến đón tôi về rồi đó."
Tôi cũng vô cùng hào phóng vẫy vẫy tay với bạn nữ một cái, coi như là lời chào hỏi xã giao.
Không biết là dựa vào cái tâm lý kỳ quái gì, bạn nữ kia đột nhiên lại phấn khích một cách kỳ lạ, đứng xoay vòng vòng tại chỗ ba vòng, líu lo líu lo nói một tràng dài cái gì đó rồi đ.â.m đầu chạy biến mất tăm.
Tạ Phương Trác bước tới nắm lấy tay tôi: "Sao hôm nay lại đến tận trường đợi tôi thế này?"
"Nếu không đến thì sao có thể chứng kiến được cái cảnh tượng đặc sắc như thế này cơ chứ?" Tôi cố ý nói giọng điệu quái gở, chậc chậc cảm thán, "Học thần Tạ của chúng ta dù có đi đến đâu thì nhân khí vẫn cứ bùng nổ như vậy nhỉ."
Lòng bàn tay bị khẽ gãi gãi một cái, Tạ Phương Trác thản nhiên nói: "Có cần tôi miêu tả lại một chút cái cảnh tượng vị Trưởng ban Thể thao của học viện các cậu tỏ tình với cậu như thế nào không?"
Khụ, sao cái tên này cứ thích lôi chuyện cũ ra lải nhải thế không biết?
Thật ra tôi cũng không phải là không có vận đào hoa, nhưng không biết có phải do cái thể chất gì không nữa, những người tỏ tình với tôi toàn là mấy anh khóa trên hơn tôi một hai khóa thôi.
Trong số đó có một người chính là Trưởng ban Thể thao của học viện chúng tôi, mà cái điều xui xẻo nhất là lúc anh ta tỏ tình lại vô tình bị Tạ Phương Trác nhìn thấy toàn bộ.
Cái tên này bề ngoài nhìn thì có vẻ gió thổi mây bay, thanh thản ung dung lắm, chứ thực chất bên trong lại là một hũ giấm chua lòm.
Tôi phải dùng đủ mọi cách để dỗ dành cậu ta suốt một thời gian dài, vừa phải chủ động ôm ấp nhào vào lòng, lại vừa phải gọi ngọt ngào "cục cưng ơi", "anh ơi" này nọ thì cậu ta mới chịu bỏ qua cho cái chuyện đó.
Mặc dù tôi vô cùng nghi ngờ cậu ta là cố tình làm thế để trục lợi từ tôi.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi lập tức đánh trống lảng chuyển đổi chủ đề: "Mau đi thôi mau đi thôi, đi ăn cơm đi, tôi sắp đói xẹp cả bụng rồi đây này."