Giả Cong Chọc Tức Hạng Nhất Khối Và Cái Kết

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi quay trở về căn hộ thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối.

Tắm rửa xong xuôi, hai đứa chúng tôi rúc vào nhau trên ghế sofa để xem phim.

Màn hình máy chiếu đang phát một bộ phim tình cảm kinh điển của nước ngoài, tôi gối đầu lên đùi Tạ Phương Trác, chăm chú theo dõi tình tiết.

Bàn tay của Tạ Phương Trác đặt bên hông tôi, luồn vào bên trong vạt áo, cứ vuốt ve mơn trớn một cách vô định.

Tôi bị cậu ta vuốt ve đến mức tâm trí bắt đầu treo ngược cành cây, vừa tê rần lại vừa ngứa ngáy.

Khi những ngón tay của cậu ta có xu hướng tiếp tục mò mẫm đi lên phía trên, tôi liền một phát tóm chặt lấy.

"Đừng... đừng sờ nữa mà."

Tạ Phương Trác bật ra một tiếng cười khẽ, cúi đầu ghé sát vào vành tai tôi.

"Giang Lâm, người cậu nóng quá."

...Nói nhảm, cái tầm này rồi mà người không nóng lên mới là có vấn đề đó.

Cái ngày ngày chỉ biết nghĩ cách quyến rũ tôi thôi.

Tôi nằm trên đùi cậu ta rồi lật người lại hướng chính diện lên trên, túm lấy cổ áo cậu ta kéo mạnh người xuống.

Bên ngoài cửa sổ không biết đã đổ cơn mưa lớn từ lúc nào, tiếng mưa rơi tí tách đập vào bậu cửa sổ.

Tôi bị Tạ Phương Trác đè chặt lấy bên trong lòng ghế sofa, bị hôn đến mức phải ngửa cao đầu lên.

Năm ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, hai cơ thể dán sát vào nhau khít rịt.

Tiếng mưa rơi rả rích hòa lẫn với những lời thoại của bộ phim trên màn chiếu, che lấp đi những tiếng thở dốc dồn dập và nặng nề.

Nụ hôn của Tạ Phương Trác bắt đầu trượt dần đi xuống phía dưới, tôi ôm lấy đầu cậu ta, nhỏ giọng rên rỉ: "Chúng ta làm thật đi..."

Yêu nhau được một năm trời, Tạ Phương Trác vì sợ tôi không tự nguyện nên lúc nào cũng cố gắng nhẫn nhịn, chưa từng thực sự chạm vào người tôi lần nào.

Nhưng mà thực ra... tôi cũng khá là muốn rồi.

Dù sao thì đây cũng là sự yêu thích mang tính sinh lý mà, có ai yêu nhau mà lại không muốn thân mật thấu hiểu lẫn nhau cơ chứ?

Tạ Phương Trác ngẩng đầu lên: "Không sợ đau nữa à?"

Tôi đỏ bừng cả mặt, giơ tay lên che khuất đi đôi mắt của mình để kiềm chế sự xấu hổ tột cùng.

"Tôi mua đồ rồi, để ở trong ba lô ấy, cậu đi lấy đi."

"Cậu... nhẹ tay một chút là được."

Tạ Phương Trác có chút ngạc nhiên, sau đó thấp giọng cười khẽ rồi ngậm lấy thùy tai tôi: "Được."

Hai tiếng đồng hồ sau, tôi mệt mỏi rã rời nằm bẹp dí trên giường.

Cái tên Tạ Phương Trác này đúng là một tên ngụy quân tử, nếm trải được mùi vị một cái là bắt đầu nghiện luôn, ở ngoài sofa một lần vẫn chưa đủ, còn bế thốc tôi về phòng ngủ làm thêm một lần nữa, khó khăn lắm mới xong xuôi để đi tắm rửa làm vệ sinh, thế mà cậu ta lại nổi m.á.u thú tính lên làm thêm một tăng nữa ngay trong phòng tắm.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết cậu ta có lén lút uống thuốc gì không nữa.

Hoặc là đã âm thầm học lén ở đâu rồi cũng nên.

Tạ Phương Trác nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng và mặt trong đùi cho tôi: "Còn đau không?"

Tôi bực mình lườm cậu ta một cái: "Cậu nói xem?"

"Tôi cũng muốn làm chậm lại lắm chứ, nhưng mà sau đó chính cậu là người cứ thúc giục bảo tôi làm nhanh lên mà."

Tôi: "..."

"Câm miệng vào."

Tạ Phương Trác ôm tôi vào lòng hôn nhẹ một cái, cánh tay dài vươn ra tắt phụt đèn đi.

Bên trong chiếc chăn ấm áp, làn da của hai đứa áp sát vào nhau, ngay trên đỉnh đầu là tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của Tạ Phương Trác, từng nhịp từng nhịp một.

Lòng tôi ngập tràn một thứ cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc vô bờ bến.

"Tạ Phương Trác."

"Ơi?"

"Tương lai cậu muốn làm gì?"

Cậu ta suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại tôi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Sao tự nhiên lại hỏi tôi chuyện đó?"

"Đợi sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ đến nơi mà cậu muốn đến nhất để mua nhà, định cư ổn định cuộc sống, sau khi mọi thứ đã an ổn rồi thì chúng ta sẽ ra nước ngoài kết hôn."

"Kết hôn?" Tôi nằm bò trên lồng n.g.ự.c cậu ta, hai tay gối dưới đầu, cười hì hì trêu chọc, "Ai thèm kết hôn với cậu chứ, tôi đã đồng ý đâu nào."

Tạ Phương Trác kéo cao chiếc chăn lên, che kín bờ vai cho tôi.

"Ngoài tôi ra, cậu còn muốn kết hôn với ai nữa hả?"

"Cái đó thì làm sao mà nói trước được? Vạn nhất sau này tôi lại gặp được một người còn giỏi giang hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, lại còn vừa nhìn một cái là đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao, đến lúc đó tôi sẽ ——"

Lời còn chưa kịp nói xong, Tạ Phương Trác đã tàn nhẫn giở trò gãi ngứa vào vùng thịt eo của tôi.

Tôi cười đến mức thở không ra hơi.

"Được rồi được rồi được rồi, kết hôn với cậu, tôi không nói nữa là được chứ gì!"

Cái đồ nhỏ mọn.

Lúc này Tạ Phương Trác mới chịu thỏa mãn, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi một cái.

"Ngủ ngon nhé, Giang Lâm."

Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đã dần dần ngớt hẳn, tôi cũng ngáp một cái thật dài, rúc sâu vào lồng n.g.ự.c cậu ta.

"Ngủ ngon nhé, Tạ Phương Trác."

END.

back top