Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ rồi.
Tôi đang rất vội.
Tôi đá đá vào bắp chân anh thúc giục: “Còn gì nữa không? Nhanh lên, đừng lề mề nữa.”
Trần Tây Tầm tháo chiếc kính gọng đen xuống, đỡ lấy trán, giọng điệu có vẻ khó chịu.
“Bảo bối, thật ra anh luôn muốn thành thật với em một chuyện.”
Lòng tôi bỗng chốc căng thẳng.
Chẳng lẽ anh ấy định nói mình đã ngoại tình sao?
Dạo gần đây anh ấy đúng là có chút bất thường, thời gian ở trong nhà vệ sinh ngày một lâu hơn, mỗi ngày thay đến ba bộ quần áo, lại còn bắt đầu dùng nước hoa, điệu đà tới mức mỗi tuần đổi một kiểu tóc, vấn đề lớn lắm đây.
Trong đầu tôi thậm chí đã bắt đầu biên diễn ra viễn cảnh bản thân bị cắm sừng, rồi bị tiểu tam đến tận nơi khiêu khích, hai người họ liếc mắt đưa tình ngay trước mặt tôi, đủ loại thảm cảnh.
Trần Tây Tầm nhìn tôi chăm chú một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Thật ra anh có bệnh, về chuyện phía dưới ấy.”
Tôi?
Thế thì thà anh ngoại tình còn hơn.
Tôi lặng lẽ dịch ghế ngồi xa anh ra một chút.
Người đàn ông lại kéo chiếc ghế của tôi trở về, anh áp sát lại, ánh mắt đầy khát khao: “Anh bị nghiện.”
Tôi ngẩn người.
Cái này mà cũng tính là bệnh sao?
Thấy tôi không tin, Trần Tây Tầm dứt khoát bế bổng tôi đặt lên đùi anh, từ tốn giải thích.
“Chuyện là thế này, gia tộc của anh có di truyền một loại gen lặn đặc biệt, nó khiến cho tâm lý và sinh lý của bọn anh đều không giống người bình thường. Về tâm lý thì sẽ trở nên nhạy cảm, đa nghi, có ham muốn kiểm soát rất lớn đối với người bên cạnh, còn rất dễ lo âu, bi quan và thiếu cảm giác an toàn. Còn về sinh lý thì… chính là cái này.”
Anh cố tình nhích người một cái để tôi cảm nhận được.
Thật sự quá mãnh liệt.
Tôi luống cuống tay chân trèo từ trên người anh xuống.
Mặt mũi nóng bừng lên.
“Có… có chữa khỏi được không?”
Trần Tây Tầm cúi đầu, lắc đầu rồi tuyệt vọng ôm lấy mặt, bật khóc.
“Có phải em cũng nghĩ anh là quái vật không? Em muốn rời bỏ anh đúng không?”
Cũng?
Tôi nhíu mày ngồi thụp xuống, nắm lấy tay anh.
“Có phải trước đây anh từng trải qua chuyện gì tồi tệ lắm đúng không?”
Trần Tây Tầm thút thít khóc, hàng mi dài khẽ chớp, không chịu nói.
Tôi nghĩ, có lẽ chuyện đó đã gây ra tổn thương rất lớn cho anh.
Anh bất lực ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi vào hõm cổ tôi, lành lạnh.
Tôi từng thấy một Trần Tây Tầm có tính gắt ngủ, từng thấy một Trần Tây Tầm dù nhận được giải thưởng quốc tế lớn vẫn mang vẻ mặt dửng dưng, và cũng từng thấy một Trần Tây Tầm luôn nhẫn nhịn và khắc chế bản thân khi ở bên tôi, nhưng chưa từng thấy anh như thế này bao giờ.
Sự yếu đuối ấy khiến tôi nảy sinh một lòng bao dung kỳ lạ, rằng cho dù anh có làm chuyện xấu đi chăng nữa thì tôi vẫn có thể tha thứ cho anh.
[Sao anh ta biết sau này nam chính sẽ dùng chiêu này để tranh thủ sự đồng cảm của thụ, rồi thừa cơ tiếp cận chứ?]
[Đi con đường của nam chính, ngủ người của nam chính, xuất sắc!]
[Anh nam phụ hai này mặt dày quá đi, là cặp đôi chính thức của người ta sao mà ôm! Buông tay ra! Sự thuần khiết của lòng tôi ơi!]
[Đừng vội, vô ích thôi, tình cảm của thụ dành cho anh ta hoàn toàn không phải là tình yêu, từ đầu đến cuối chưa từng thích anh ta. Sau này gặp nam chính mới biết thế nào là cảm giác thích một người, thậm chí câu chuyện đi được một nửa thì thụ còn chẳng nhớ nổi anh ta là ai nữa kìa, nam phụ chung quy vẫn cứ là nam phụ thôi.]
Người đàn ông đang ôm tôi bỗng cứng đờ người lại một chốc, vòng tay anh siết chặt hơn.