Là tôi chủ động theo đuổi Trần Tây Tầm.
Anh rất dễ theo đuổi, kể từ khi tôi hỏi anh có thể ở bên tôi không, anh chỉ mất đúng một ngày suy nghĩ rồi đồng ý.
Trần Tây Tầm không phải kiểu con trai đẹp trai nhất trường, nhưng lại thuộc kiểu người càng nhìn càng thấy cuốn hút.
Dáng người anh cao gầy, nước da trắng trẻo sạch sẽ, thích mặc quần áo màu đen, đeo một chiếc kính gọng đen thấp điệu, sau tròng kính luôn phảng phất vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ. Tính tình anh hơi lạnh lùng, ít nói, chưa từng thân thiết với ai, luôn đi đi về về một mình.
Hồi đó thành tích của tôi mãi không lên nổi, bèn nghĩ đến việc chủ động tiếp cận anh chàng học bá này để nhờ anh chỉ điểm bến bờ mê muội.
Vốn tưởng anh sẽ từ chối vì trước đây từng có tiền lệ, nhưng không ngờ khi tôi rụt rè đẩy cuốn sách đến trước mặt anh, cả người anh như thể bị đóng băng vậy, trân trân nhìn tôi vài giây.
Rồi anh mỉm cười.
Nói được.
Anh thực sự là một người rất tốt.
Chưa bao giờ anh tỏ ra chán nản vì tôi cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, ngược lại anh sẽ tự kiểm điểm bản thân trước: “Có lẽ là do phương pháp này của anh không phù hợp với em, không sao cả, để anh đổi cách giải khác.”
Anh không biết nấu ăn, nhưng có một lần nghe tôi cằn nhằn cơm căng tin trường khó nuốt, anh đã đặc biệt đăng ký một khóa học nấu ăn.
Nghe người khác nói nhà anh rất giàu, nhưng anh chưa bao giờ khoe khoang, những món quà tặng tôi đều được mua bằng tiền học bổng của chính anh.
Tôi mặc cái gì anh cũng khen đẹp, dù anh chỉ biết nói đi nói lại đúng hai từ đó.
Tôi cố tình trêu anh, bảo mình thích mặc quần áo con gái.
Gương mặt anh chỉ đờ ra một thoáng, đỏ bừng lên rồi nói: “Em thích thì cứ mặc, anh không kỳ thị đâu.”
Anh thực sự quá tốt rồi.
Chính vì thế mà tôi luôn không dám nói ra bí mật của mình.
Tôi không ổn.
Chuyện trên giường ấy.
Xem rất nhiều phim rồi nhưng vẫn vô ích, không thể chào cờ nổi.
Tôi cũng không dám đi bệnh viện vì sợ bị người ta chê cười.
Trước đây có một cậu chàng tỏ tình với tôi, tôi đã thành thật khai báo bí mật này, sắc mặt cậu ta liền thay đổi ngay lập tức, cười như không cười bảo là không tin.
“Hay là thế này, chúng ta đi thuê phòng đi, cậu để tôi tận mắt chứng kiến xem nào.”
Đồ tồi.
Tôi chỉ là chưa từng yêu đương chứ đâu có ngu.
Lập tức từ chối thẳng thừng.
Cậu ta cũng không thèm giả vờ nữa, nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi bằng ánh mắt trần trụi: “Mặc dù cậu làm bên dưới, nhưng không có cái thứ đó thì còn gì là thú vị nữa. Hay là không ổn thì đi khám đông y đi? Đồ phế vật, bảo sao không dám nhận lời tỏ tình của tôi, hóa ra là bất lực à.”
Chuyện đó đã để lại một bóng ma tâm lý khá lớn trong tôi.
Cho nên tôi vẫn luôn không dám nói chuyện này với Trần Tây Tầm.
Tôi từng nằm mơ thấy sau khi mình nói cho anh biết, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự rồi chia tay với tôi, thậm chí còn đem chuyện này kể cho rất nhiều người nghe.
Đáng sợ quá đi mất.
Dù biết tính anh tốt, sẽ không làm ra loại chuyện như vậy.
Nhưng tôi không dám cược.
Mỗi lần hôn nhau đến đoạn sắp cởi quần áo, tôi đều lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y anh lại, căng thẳng đến mức chẳng cảm nhận nổi chỗ ấy của mình có thay đổi gì hay không.
Để giữ thể diện, tôi đành nói dối mình là người lãnh cảm, nói mình không thích làm chuyện đó.
Anh cũng chưa bao giờ tức giận, rõ ràng là muốn đến phát điên nhưng chưa từng gượng ép tôi.
Mỗi lần cố kiềm chế đến giới hạn sinh lý rồi buông tôi ra, tự mình đi tắm nước lạnh.
Tôi thường thầm cảm thán số mình thật tốt, mối tình đầu lại gặp được một người bạn trai tuyệt vời đến vậy.