Nhà họ Thẩm còn giàu có hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều.
Thẩm Lẫm không chút phòng bị, trực tiếp đưa tôi về nhà của cậu ta.
Căn nhà vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng.
Tôi nhìn quanh một vòng.
“Không có bánh kem sinh nhật sao?”
Cậu thiếu niên ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác, hiếm khi để lộ ra dáng vẻ trẻ con: “Em quên mất.”
Cậu ta quả thực không nói dối.
Thực sự không có một ai nhớ đến ngày sinh nhật của cậu ta cả.
Tôi xắn tay áo lên: “Nhà bếp ở đâu thế?”
Trước đây tôi từng học làm bánh ngọt một thời gian, làm một chiếc bánh kem không phải là chuyện gì quá khó khăn.
Thẩm Lẫm đòi làm cùng với tôi.
Nhưng đôi bàn tay xinh đẹp kia của cậu ta đến cả quả táo còn chưa từng gọt bao giờ, vụng về vô cùng, rặt một phường đến phá đám thì có.
Cậu ta bị tôi đuổi ra đứng ở cửa bếp với nhiệm vụ là ngăn không cho chú chó chạy vào ăn vụng.
Thẩm Lẫm lấy ra một thanh xương gặm nướu để trêu đùa nó, cứ giơ lên cao rồi lại hạ xuống thấp, chú chó lớn màu trắng phấn khích nhảy nhót qua lại.
Cậu ta đang cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
“Nó tên là Viên Viên, ngày trước còn có một người anh nữa cơ, tên là Đoàn Đoàn.”
“Sáu năm trước, Đoàn Đoàn bị người ta bắt trộm mất, anh trai em đuổi theo rồi gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, thế là hai người họ đều không thể quay về nữa.”
......
Thẩm Lẫm chưa nói ra một điều, rằng ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của cậu ta.
Người nhà họ Thẩm vốn bạc bẽo, không có khái niệm yêu hay không yêu, họ chỉ nhìn xem đứa trẻ đó có giá trị hay không mà thôi.
Họ sẽ chọn ra đứa thông minh nhất, dốc hết thảy mọi thứ để bồi dưỡng, số còn lại đều là những sản phẩm lỗi không ai thèm ngó ngàng tới.
Họ chỉ quăng cho ít tiền rồi nuôi nấng qua loa, có khi ba năm năm tháng còn chẳng nhớ nổi ở trong nước vẫn còn hai đứa con trai.
Chữ đầu tiên cậu ta học được là do anh trai dạy.
Lần đầu tiên cậu ta biết đi là do anh trai dìu dắt.
Lần đầu tiên cậu ta gây họa ở trường cũng là do anh trai mặc bộ đồng phục học sinh đến để giải quyết giúp.
Mỗi một năm sinh nhật, anh trai đều sẽ tự tay làm bánh kem cho cậu ta, quà tặng luôn là những thứ được chọn lọc tốt nhất, anh ấy luôn bảo rằng: “A Lẫm không cần phải vội vã trưởng thành đâu, cứ làm một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc là được rồi, đợi anh trai tốt nghiệp ra trường đi làm sẽ cho em tất cả những gì em muốn.”
Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta còn chưa kịp lớn khôn thì đã vĩnh viễn mất đi người anh trai ấy.
——
“Em đã ước điều gì thế?”
Tôi lên tiếng hỏi Thẩm Lẫm.
Cậu ta hạ tay xuống, cười híp mắt chống cằm nhìn tôi: “Hy vọng năm nào anh cũng đến đón sinh nhật cùng em.”
“Được thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Cậu thiếu niên bỗng sững sờ, nụ cười cứng đờ ngay trên khóe môi.
“Thật không anh?”
“Thật mà.”
Cậu ta lại nở nụ cười một lần nữa, trong mắt dường như có ánh nước lấp lánh.