Khi tôi quay về thì Trần Tây Tầm đã ngủ rồi.
Anh từng gửi tin nhắn cho tôi.
“Về sớm một chút nhé, anh có để sữa trên bàn cho em đấy, chúc ngủ ngon.”
Tôi nhẹ nhàng hé cửa phòng ra xem thử, người trên giường đang quay lưng lại ngủ.
Tôi ngủ ở căn phòng kế bên.
Nhưng không hiểu sao lại bị mất ngủ.
Cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm.
Nửa đêm, ngoài phòng khách bỗng vang lên một tiếng động lớn.
Tôi dụi dụi mắt bước ra ngoài.
“Trần Tây Tầm?”
Anh đang cúi người gom những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, ngước mắt nhìn tôi một cách chậm chạp, ngón tay bỗng bị cứa một cái, m.á.u lập tức rỉ ra.
“Sao anh lại bất cẩn thế cơ chứ.”
Tôi lấy cồn đỏ ra để lau cho anh.
“Anh làm sao thế?”
Phản ứng của người đàn ông rất chậm chạp, tâm trí như để trên mây, trông vô cùng uể oải thiếu sức sống.
Tôi đưa tay áp lên trán anh.
“Anh bị sốt rồi à?”
Anh chậm rãi tựa đầu vào người tôi, nhắm nghiền mắt lại: “Chắc là vậy rồi.”
Trăm phần trăm là sốt rồi còn gì nữa.
“Đến bệnh viện thôi anh.”
Trần Tây Tầm nắm chặt lấy tay tôi, khẽ lắc đầu.
“Ban ngày vừa mới đi xong, anh không muốn đến đó nữa đâu, ở đó ngột ngạt phiền phức lắm, cứ làm anh nhớ đến mấy chuyện không vui thôi.”
Trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi xót xa, đành phải chiều theo ý anh trước vậy.
Cũng may trong nhà có sẵn thuốc cảm, tôi bưng một ly nước ấm đi vào phòng.
Nhẹ nhàng lay gọi người đang hôn mê tỉnh dậy.
“Trần Tây Tầm?”
Tôi vừa định đưa tay đẩy đẩy anh thì bỗng nhiên sững sờ.
Anh đã mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, trên gối vẫn còn vệt nước đọng lại, anh vừa mới khóc xong.
Có lẽ là do trận sốt ba mươi chín độ này hành hạ, hai tai anh đỏ ửng lên, cần cổ cũng đỏ ửng, ngay cả phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo ngủ cũng mang một màu đỏ hồng quyến rũ. Da anh vốn dĩ đã trắng trẻo, giờ thì hay rồi, trông cái dáng vẻ này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, đặc biệt là khi anh lại còn đang rơi nước mắt nữa chứ.
Trong đầu tôi lập tức nảy ra một suy nghĩ vô cùng không hợp thời thế: Mẹ kiếp, muốn đè anh ta ra quá đi mất.
Người đàn ông hất tung chăn ra, rướn người tới ôm chầm lấy tôi.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Trần Tây Tầm khóc.
Nước mắt của anh giống như có ma lực vậy, nó khiến tôi không cách nào giữ nổi sự lý trí và tỉnh táo nữa, chỉ biết vô điều kiện mà tin tưởng anh.
Tôi khẽ vỗ vỗ lưng anh, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật dịu dàng: “Sao thế anh?”
Hôm nay anh cư xử quá đỗi bất thường.
Tôi có chút hối hận.
Biết thế tôi đã không về nhà muộn như vậy rồi.
Anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới chịu mở miệng.
“Vừa rồi anh nằm mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, em nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán ghét rồi bảo anh là một kẻ điên, nói không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, còn bảo chuyện thích anh đều là giả dối hết, em đã yêu người khác rồi, em nói em vô cùng hối hận vì đã ở bên anh.”
“Hồi chiều, anh nhìn thấy em bước lên xe của cậu ta.”
“Suốt ba tiếng đồng hồ liền em không hề trả lời tin nhắn của anh, em có biết trong ba tiếng đó anh đã suy nghĩ những gì không?”
Anh hoàn toàn thiếu đi cảm giác an toàn.
Cả cơ thể anh phải dính chặt lấy tôi, bàn tay phải nắm chặt lấy tay tôi, nếu không phải vì đang bận nói chuyện thì ước chừng anh đã cúi xuống hôn lấy hôn để rồi.
Cả người anh trông vô cùng ủ rũ, lời nói ra nghe thật thảm hại, hoàn toàn chẳng có chút tự tin nào, cứ như đang tự thương hại bản thân vậy.
“Anh nghĩ xem có phải em đang mỉm cười với cậu ta hay không.”
“Anh nghĩ xem em đối xử với cậu ta có giống như đối xử với anh không, cũng ôm cậu ta, hôn cậu ta, làm tất cả những chuyện thân mật với cậu ta.”
“Anh đã nghĩ nếu như luật pháp cho phép, anh sẽ lập tức đưa em đến Cục Dân Chính ngay tức khắc. Sau này nếu như em có thực sự lòng đổi dạ dạ thích người khác đi chăng nữa, thì chỉ cần có tờ giấy chứng nhận kết hôn này giữ lại, em cũng sẽ không thể chạy đi quá xa khỏi anh được.”
Tôi lẳng lặng lắng nghe.
Rồi buông anh ra.
Đưa ly nước qua: “Uống thuốc trước đã anh.”
Chỉ có phản ứng thế này thôi sao?
Hết rồi à?