Hắn chinh phục vợ nhờ kỹ năng diễn xuất "trà xanh" đỉnh cao của mình

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trần Tây Tầm tức giận rồi, anh quay ngoắt người đi chỗ khác, bắt đầu giở thói hờn dỗi.

Tôi kéo kéo người anh: “Đừng quậy nữa, anh đang đổ bệnh đấy, uống thuốc trước đi đã.”

Anh gạt tay tôi ra, tự sinh tự diệt mà nói: “Bệnh c.h.ế.t luôn cho rảnh nợ, dù sao cũng chẳng có ai xót ai thương, anh sống trên đời này thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ?”

“Anh có c.h.ế.t đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện của em với Thẩm Lẫm cả, em cũng không cần phải kiêng dè anh làm gì nữa. Cậu ta chắc chắn đã nói xấu anh với em nhiều lắm đúng không, anh cũng chẳng thèm chấp, dù sao từ đầu anh cũng đâu phải hạng người tốt lành gì, em cứ đi mà thích cậu ta đi.”

Sao mà anh ấy cứ như một đứa con nít thế không biết.

Tôi nhỏm người đứng dậy.

Anh lập tức liếc mắt nhìn theo: “Em đi đâu đấy?”

......

Giọng điệu của tôi đầy vẻ bất lực: “Nước nguội mất rồi, em đi rót cho anh ly khác.”

Anh quay mặt sang phía bên kia: “…… Ờ.”

Trời sáng rất nhanh.

Tôi lại nhỏm người đứng dậy.

Anh hai tay bưng ly nước, lại liếc mắt nhìn lên: “Em đi đâu đấy?”

Tôi dở khóc dở cười.

“Đi nấu cháo cho anh.”

“Giờ anh chẳng phải đang không chịu uống thuốc đó sao? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé.”

Trần Tây Tầm nhíu mày bảo không ăn.

Sao mà anh ấy khó hầu hạ thế không biết nữa.

Nể tình anh đang đổ bệnh, tôi đành nén tính khí lại, ghé sát vào hỏi:

“Thế anh muốn ăn cái gì nào?”

“Bánh bao nhé?”

“Bún gạo nha?”

“Hay ăn trứng?”

Ánh mắt oán hận của Trần Tây Tầm suýt chút nữa là có thể chôn sống tôi luôn rồi.

“Em cố tình đấy à?”

Tôi cười híp mắt, giả vờ như không hiểu: “Cái gì cơ?”

Giây tiếp theo, người đàn ông thẳng tay lôi tuột tôi xuống giường, dùng chăn trùm kín mít lại.

Bên trong tối om om, chẳng nhìn thấy một cái gì cả, anh hôn vô cùng mãnh liệt, chỗ nào anh cũng hôn cho bằng được.

Tôi đưa tay đẩy đẩy anh theo thủ tục: “Anh chậm chút coi, đang bị cảm cúm đấy.”

Anh chỉ khựng lại đúng một nhịp rồi lại tiếp tục hành sự.

Anh bảo: “Anh cứ muốn lây bệnh cho em đấy!”

Đến tận khi chiếc quần bị lột sạch sành sanh, tôi mới sực tỉnh hồn lại.

Anh chơi thật đấy à?

Chỉ có một mình Trần Tây Tầm là nhìn thấy các dòng bình luận đang nhảy lên tanh tách.

Đồng loạt mắng chửi anh:

[Thằng cha này chó thật sự luôn á.]

[Cũng không uổng công anh ta tự ngâm mình trong nước đá suốt ba tiếng đồng hồ liền, để tự hành hạ bản thân ra nông nỗi cảm sốt thế này.]

[Giới hạn cuối cùng của tôi là, liệu có thể hốt cả hai anh luôn được không?]

[Cậu em trai Thẩm Lẫm si tình ơi, làm ơn đợi thêm vài năm nữa đi nhé, đợi đến khi đạo hạnh của chú em thâm sâu hơn chút nữa thì mới đủ trình đi cướp góc tường của anh Tầm chú em ạ.]

 

back top