“Chẳng phải anh bảo mình bị lãnh cảm sao?”
Biết nói thế nào bây giờ, căn bệnh này lại được anh chữa khỏi một cách thần kỳ như thế đấy.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, chiếc đồng hồ báo thức đặt lúc mười giờ của tôi đã reo lên một lần, nhưng đã bị Trần Tây Tầm thẳng tay tắt phụt đi từ lúc nào rồi.
Tôi xấu hổ muốn quay người đi chỗ khác.
Người đàn ông từ phía sau ôm chặt lấy tôi, ra sức mút mát phần lưng và bờ cổ của tôi.
Cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
Anh tệ thật đấy.
Ngoại trừ đuôi mắt có hơi đỏ lên một chút, bờ môi có hơi sưng lên một tẹo ra, thì vẻ mặt anh vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, bàn tay thì cứ sờ soạn lung tung khắp nơi.
“Em cầu xin anh có được không?”
“Gọi một tiếng ông xã đi, gọi bảo bối, hay cục cưng cũng được, chỉ một tiếng thôi mà.”
“Hửm?”
Tôi cứng miệng đẩy bàn tay của anh ra: “Đừng quậy nữa, em phải thức dậy đây.”
Thân hình vừa mới nhúc nhích một cái, đã lại bị anh dùng lực ấn ngược trở về.
“Lần trước chẳng phải chính em cũng muốn đó sao?”
“Nhịn lâu quá không tốt cho sức khỏe đâu, bảo bối à.”
Tôi lại càng thêm xấu hổ.
Tôi nghiến răng nghiến lợi bảo: “Anh nhìn thấy rồi mà còn giả vờ như không thấy hả?”
Trần Tây Tầm lật người tôi lại đối diện với anh, ánh mắt tràn ngập dục vọng, rõ ràng là chính anh mới là người khát khao chuyện đó hơn ai hết.
Thế mà anh lại bảo: “Cho em một cơ hội cuối cùng đấy, có chịu cầu xin anh không đây?”
Anh còn cố tình thúc mạnh một cái.
Thật là quá đáng dã man.
Nếu như không đụng chạm đến chuyện giường chiếu này, thì tính cách của Trần Tây Tầm có thể dùng hai chữ “bạc bẽo” để hình dung.
Từng có người lên tiếng hỏi tôi rằng, nếu như bỏ qua chuyện nhan sắc và chỉ số thông minh ra mà nói, thì con người Trần Tây Tầm này trông khá là nhạt nhẽo, cái miệng cũng rất dễ làm mất lòng người khác, cho nên nam thanh nữ tú trong trường chẳng có mấy ai dám đến chọc ghẹo anh cả, họ thắc mắc không biết một người có tính khí như vậy thì sao tôi lại muốn yêu đương với anh cho được.
Nhưng bọn họ đâu có biết.
Trần Tây Tầm thực chất là một người vô cùng sống động.
Anh biết ghen tuông, biết tỏ ra yếu thế, biết giở trò xấu xa.
Anh thích mèo nhưng lại rất sợ chó, hồi nhỏ từng bị chó đuổi theo cắn.
Anh thích ăn đồ cay nhưng lại bị dị ứng với ớt, thế là anh cứ vừa ăn vừa chịu trận dị ứng.
Anh không thích mặc những bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ, anh bảo mặc thế sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào mình.
Anh không phải là một thiên tài vạn năng không biết thất bại là gì, cứ mỗi khi gặp phải những trận thi đấu lớn là anh lại bị mất ngủ hành hạ, phải uống thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được, rồi sau đó cứ lật đi lật lại đống tài liệu xem đi xem lại không biết chán.
Anh cũng biết thất bại, cũng từng có suy nghĩ muốn từ bỏ, muốn buông xuôi cho bản thân sa đọa luôn cho rồi.
Trên cổ tay anh có xăm một chuỗi ký tự tiếng Pháp, đó là tên của tôi và anh ghép lại với nhau.
Trong điện thoại và máy tính của anh giấu kín rất nhiều tấm ảnh chụp trộm của tôi, trong mục ghi chú còn ghi chép lại hơn một trăm điều về sở thích cũng như những thói quen nhỏ nhặt của tôi, có những điều thậm chí đến ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng hề hay biết.
Anh không giỏi nói những lời mật ngọt tình tứ, anh chỉ biết lặp đi lặp lại rằng anh rất yêu tôi, yêu rất nhiều, rất nhiều.
Anh đã chữa khỏi căn bệnh của tôi.
Cho nên tôi không hề đem chuyện này kể cho bất kỳ một ai nghe cả, Trần Tây Tầm thực ra thú vị hơn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài của anh.
Tôi sẽ không nói đâu.
Nói ra rồi sẽ bị người ta nhảy vào tranh giành mất cho coi.
Tôi thề là tôi yêu c.h.ế.t cái sự tương phản đầy thú vị này sau lưng người khác của anh rồi.
Bởi vì nó khiến tôi có cảm giác rằng, đây là khía cạnh độc nhất vô nhị của anh mà chỉ có một mình tôi mới có đặc quyền được chiêm ngưỡng.
Tôi chính là ngoại lệ của anh.