Hắn chinh phục vợ nhờ kỹ năng diễn xuất "trà xanh" đỉnh cao của mình

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi sắp bước vào cổng trường, một chiếc xe phân khối lớn bỗng ôm cua một cú cực gắt, tiếng lốp xe ma sát chói tai trên mặt đường rồi ngã rầm xuống đất.

Trời đã quá muộn nên xung quanh không có một bóng người.

Tôi không chút chần chừ chạy băng qua đó.

Cậu thiếu niên đi xe bị đè trúng chân, cậu ta ngồi trên đất tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc vàng kim cực kỳ nổi bật, đôi lông mày và ánh mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ bực bội, cậu ta ném mạnh chiếc mũ bảo hiểm vào xe như để trút giận.

“Có sao không?”

Tôi nhấc chiếc xe lên, bảo cậu ta rút chân ra trước.

Cậu thiếu niên ngẩn người một thoáng, phản ứng cũng khá nhanh.

Máu chảy ra rất nhiều, tôi cũng không nhìn ra được có phải bị gãy xương hay không.

Tôi giúp cậu ta gọi cấp cứu 120.

“Em tên gì?”

Cậu ta được tôi dìu ngồi vào khu vực an toàn, lưng dựa vào thành ghế, chiếc chân bị thương gác ra một cách lười biếng, gương mặt thản nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra để giúp cậu ta cầm máu, trong túi vẫn còn một miếng băng cá nhân.

“Quý Cảnh.”

“Đưa tay ra đây.”

Cậu thiếu niên có ngoại hình trông hơi dữ dằn, lúc cười lên trông cũng rất quậy, mọi tâm tư đều viết hết lên mặt.

Cậu ta nhếch môi, cúi người, ngoan ngoãn đặt tay lên đầu gối tôi.

Khoảng cách ghé lại rất gần.

“Anh Quý Cảnh ơi, phải làm sao bây giờ, em chảy nhiều m.á.u quá, liệu có c.h.ế.t không ạ?”

Vết thương đúng là khá sâu.

Trẻ con biết sợ cũng là điều bình thường.

Tôi an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây em sẽ không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi.”

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang cầu khẩn.

“Vậy anh có đi bệnh viện cùng em không?”

“Trên người em không mang theo tiền, bố mẹ em đều ở nước ngoài, không có một người thân nào bên cạnh cả, bạn bè cũng chẳng có mấy ai. Tiêm với khâu vết thương đáng sợ lắm, em hơi sợ.”

Vẻ lưỡng lự vừa thoáng hiện lên trên mặt tôi.

Cậu ta đã lại nói: “Thôi bỏ đi, không làm khó anh nữa, dù sao chúng ta cũng không quen biết nhau, em không thể cứ cầu xin anh giúp đỡ mãi được, như vậy không lịch sự lắm.”

Xe cứu thương đến khá nhanh, sau khi cậu ta được dìu lên xe, y tá quay sang hỏi tôi:

“Cậu có phải là người nhà không? Nếu là người nhà thì đi cùng đến bệnh viện luôn.”

Cậu thiếu niên liếc nhìn tôi một cái rồi lại cúi đầu, im lặng không nói lời nào.

Tôi chần chừ một chút rồi cuối cùng vẫn bước lên xe theo.

 

back top