“Người nhà của Thẩm Lẫm.”
Tôi giơ tay lên, y tá nhắc nhở tôi nhớ đi lấy thuốc.
“Vâng ạ.”
Tôi quay đầu nhìn cậu thiếu niên đang tựa vào vai mình: “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Chân cậu ta vừa mới khâu mười mũi, lại còn bị chứng sợ m.á.u nên cả người đổ sụp thẳng vào tôi.
Thẩm Lẫm yếu ớt nhắm mắt, khẽ ừ hử vài tiếng.
“Nhà em ở đâu, anh đưa em về nhé.”
Cậu ta chậm rãi mở mắt ra, có chút thất vọng: “Liệu có phiền anh quá không?”
Chuyện này có là gì đâu chứ.
“Dù sao đêm nay anh cũng không về được nữa rồi, anh đã xin nghỉ phép với trường rồi, cứu người thì cứu cho trót.”
Tôi đi thuê một chiếc xe lăn để cậu ta ngồi vững.
Thang máy bệnh viện vào lúc rạng sáng vẫn phải đứng chờ.
Tiếng “ting” vang lên, cửa mở ra.
Tôi khựng lại.
Thẩm Lẫm kéo kéo tay tôi: “Sao thế anh?”
Người ở trong thang máy cũng đứng im bất động.
Cánh tay anh đang bó bột, không đeo kính, trên mặt có một vết trầy xước, tay còn lại xách một túi thuốc lớn, anh tựa người vào vách trong thang máy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Anh đưa tay ra chắn giữ cửa thang máy đang định khép lại.
“Không vào à?”
Tôi đành phải đẩy Thẩm Lẫm vào trước.
Trong lòng có chút hoảng hốt.
Chính tôi cũng không biết mình đang chột dạ vì cái gì nữa.
Trần Tây Tầm không nói lời nào, giống như thực sự coi tôi là một người xa lạ.
“Anh ơi.”
Cậu chàng Thẩm Lẫm chẳng hay biết gì bỗng nhiên lên tiếng, ngửa mặt lên hỏi tôi: “Anh có bạn trai chưa?”
Có chứ.
Mà anh ấy đang đứng ngay bên cạnh cậu kìa…
“Ừm.”
Tôi nhìn lướt qua Trần Tây Tầm đang im lặng.
Đầu anh hơi tựa sang phía bên kia, đang bấm điện thoại, ánh sáng trắng lạnh hắt lên gương mặt hoàn hảo không chút tì vết của anh, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ vô can.
Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thật ra trong mấy tháng ở bên Trần Tây Tầm, dường như chỉ có một mình tôi là không tỉnh táo mà chìm đắm vào cuộc tình này.
Tài khoản mạng xã hội của anh là người duy nhất tôi cài đặt ưu tiên lên đầu, đặt biệt danh thẳng là bạn trai.
Ảnh của anh được tôi đường hoàng đặt làm màn hình khóa.
Ngay ngày đầu tiên bên nhau, tôi đã công khai trên bảng tin và ghim bài viết đó cho đến tận bây giờ.
Nhưng anh thì dường như chẳng có gì thay đổi.
Vẫn cứ đi đi về về một mình, vì không cùng chuyên ngành nên ở trường chúng tôi cũng hiếm khi chạm mặt, cùng lắm là cùng nhau đi ăn ở căng tin, cuối tuần sẽ ở bên nhau, còn lại thì chẳng có gì nữa.
Anh còn không thích tôi chạm vào điện thoại và máy tính của mình, lần nào cũng mang vẻ mặt đầy cảnh giác.
Tôi bỗng nhiên nhận ra, có phải anh ấy… không thích mình đến thế hay không.