“Không sao cả, chỉ là có bạn trai thôi mà, đâu phải là không thể chia tay.”
“Hơn nữa, đâu có ai quy định là chỉ được phép có một người bạn trai đâu, đúng không anh?”
Thẩm Lẫm tự mình dỗ dành bản thân xong xuôi.
Cậu ta móc lấy bàn tay đang buông thõng của tôi, lắc lắc như đang làm nũng.
Thật là tự nhiên quá đi mất.
Biểu cảm của Trần Tây Tầm cuối cùng cũng có sự thay đổi.
Các dòng bình luận dòng nào dòng nấy đều đang cười trên nỗi đau của người khác.
[Có ai hiểu được cái cảm giác sướng rơn ở khoảnh khắc này không hả! Nam chính đập chậu cướp hoa ngay trước mặt nam phụ kìa ha ha ha ha!]
[Không yêu thì buông tha cho Quý Cảnh đi, anh nam phụ hai làm ơn sống tích đức chút đi, đôi trẻ người ta tự dưng lại thừa ra một cái bóng đèn là anh.]
[Chắc gì Trần Tây Tầm đã thích Quý Cảnh đến thế, người ta tùy tiện hỏi một câu có muốn yêu đương không là anh đồng ý ngay, ước chừng đổi thành người khác đến hỏi thì anh cũng nhận bừa thôi.]
[Không hổ là cặp đôi chính thức, niên hạ ngọt xỉu! Nam chính biết làm nũng ghê, thụ dính nhất là chiêu này đấy. Giai đoạn sau lúc họ phát sinh quan hệ lần đầu tiên, thật ra thụ không muốn đồng ý đâu, nhưng không chịu nổi Thẩm Lẫm biết xuống nước làm nũng, thế là bán đẩy bán đưa rồi hai người “lên xe” luôn hi hi.]
Tôi hoàn toàn không biết gì về những điều này.
Sau khi gạt tay Thẩm Lẫm ra, tôi đơ mặt nói: “Lát nữa đưa em về nhà xong anh sẽ đi ngay, tiền viện phí không cần trả lại anh đâu, em lo dưỡng thương cho tốt là được.”
Cậu ta trông rất buồn bã, đang định nói gì đó thì…
Thang máy đã đến tầng, Trần Tây Tầm vốn đang giả vờ câm lặng cuối cùng không giả vờ nữa, anh quay đầu lại hỏi tôi bằng giọng điệu tùy ý: “Muộn thế này rồi, em có muốn về chỗ anh không?”
Thẩm Lẫm ngẩn ra.
Tôi cũng bàng hoàng mất một lúc.
Trần Tây Tầm đưa túi thuốc trong tay cho tôi.
Sau khi tôi đón lấy, anh nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài.
Anh nói như thể xung quanh không có ai: “Lần trước em chê chiếc nệm đó quá cứng, anh đổi cái mới rồi, tối nay có muốn thử xem sao không?”
Có người đi ngang qua, tôi ngượng đến mức không dám ngẩng đầu lên, bèn đ.ấ.m nhẹ vào người anh một cái.
Thẩm Lẫm gọi giật giọng ở phía sau.
“Anh ơi, anh bỏ mặc em thật à?”
Trần Tây Tầm lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: “Cậu chủ Thẩm, người của cậu sắp bao vây cả cái bệnh viện này rồi, người yêu của tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cậu.”
Cậu thiếu niên trên chiếc xe lăn khẽ cười lạnh một tiếng, có chút ngông cuồng.
“Anh quản được chắc?”
“Cho dù hai người là người yêu của nhau thì đã sao, cũng đâu phải sẽ ở bên nhau cả đời. Hơn nữa, làm người yêu mà lại đòi quản chuyện kết bạn của đối phương à? Có cần phải độc đoán bá đạo thế không?”
“Anh Quý Cảnh ơi, người bạn trai này của anh… có chút không bình thường đâu nhé.”
Bàn tay đang nắm lấy tôi siết chặt lại từng chút một, Trần Tây Tầm – người đi đến đâu cũng là đứa con cưng của trời – chưa bao giờ cúi đầu trước ai, lúc này anh lại nhìn xuống mặt đất, không hề biện bạch cho bản thân, ánh mắt tối sầm lại.
Tôi lập tức nhớ đến việc ban ngày anh khóc lóc kể về bí mật của mình, nói rằng đó là căn bệnh tâm lý bẩm sinh.
Điểm khiến anh tự ti nhất lại đang bị người ta cố tình chọc ngoáy vào lúc này.
Anh đang đau lòng.
Tôi nhíu mày, bất bình nhìn về phía cậu thiếu niên bất lịch sự kia.
“Phiền cậu hãy tôn trọng bạn trai của anh một chút, anh ấy rất tốt.”
Trần Tây Tầm ghé mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt ẩn giấu một thứ cảm xúc nào đó.
Thẩm Lẫm tức giận quay ngoắt mặt đi.