Hắn chinh phục vợ nhờ kỹ năng diễn xuất "trà xanh" đỉnh cao của mình

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Tay anh bị làm sao thế này?”

Trong khi quay về, tôi lo lắng kiểm tra phần bị thương của anh.

Trần Tây Tầm rụt tay lại một chút như không có chuyện gì xảy ra.

“Không sao đâu, chỉ là vô tình ngã một cái thôi.”

Ngã mà có thể ngã thành ra nông nỗi này sao?

Tôi tóm tắt đơn giản cho anh nghe về chuyện xảy ra tối nay.

“Tình huống lúc đó gấp gáp quá, đến bệnh viện rồi cứ phải chạy lên chạy xuống, hơn nữa lại quá muộn rồi, mọi khi tầm giờ này anh đã ngủ từ lâu nên em không nói với anh, anh không giận đấy chứ?”

Dù sao vừa rồi lúc gặp ở bệnh viện, ánh mắt đó của Trần Tây Tầm trông khá đáng sợ, không cách nào diễn tả thành lời được.

Anh chủ động hôn lên má tôi một cái, mỉm cười: “Anh đâu có hẹp hòi đến thế.”

Vậy thì tốt rồi.

Trần Tây Tầm muốn đi tắm, tôi hỏi anh có cần giúp đỡ không.

Anh do dự một lát rồi vẫn từ chối.

“Một mình anh tự làm từ từ là được rồi, em đi ôn bài đi.”

Tôi bảo nếu cần giúp thì cứ gọi một tiếng, vừa định đi vào phòng sách thì có tiếng gõ cửa.

Muộn thế này rồi còn ai đến nữa chứ.

Là hai mẹ con nhà nọ.

Người phụ nữ xách theo rất nhiều hoa quả và quà cáp, trông như vừa mới khóc xong, mắt vẫn còn sưng mọng.

“Tiểu Tầm có nhà không cháu?”

Tôi bảo anh đang tắm, trong lòng thắc mắc không biết bà có chuyện gì.

Người phụ nữ kéo đứa con gái lại rồi nói: “Lúc nãy nếu không nhờ Tiểu Tầm kịp thời bế bé Nhỏ đi thì hậu quả thật khôn lường, nhưng tay của cậu ấy hình như bị xe đè trúng rồi. Lúc đó cô vội bế con gái vào bệnh viện kiểm tra nên không kịp nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn, cô muốn qua hỏi thăm xem có sao không, tiền viện phí bên cô sẽ chi trả…”

Bị xe đè trúng…

Vậy mà anh lại có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như không có gì để bảo rằng mình chỉ vô tình ngã một cái.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu.

Là vì sợ tôi lo lắng, hay là không muốn làm phiền tôi quá nhiều?

Trần Tây Tầm ở trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ vẫn không chịu ra ngoài, tôi gõ gõ cửa, giọng anh vọng ra rất nhỏ.

“Anh không sao đâu.”

Tôi nghe ra được.

Dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Người đàn ông vô thức giấu cánh tay đang chảy m.á.u ra sau lưng.

Ánh mắt anh hoảng hốt nói: “Đừng nhìn.”

Dưới đất cũng có máu, trong bồn rửa mặt là những mảnh băng gạc anh vừa mới thay ra, trông đến là giật mình.

Tôi có chút tức giận, nhưng lại không dám đá anh vì anh đang bị thương, thế là tôi đá mạnh vào cánh cửa một cái.

“Anh rốt cuộc có coi em là bạn trai của anh không hả!”

Anh hơi ngẩn người ra.

“Anh xin lỗi.”

Anh bước tới ôm chầm lấy tôi, hôn lên mắt tôi rồi lại nói một tiếng xin lỗi.

Tôi thấy hơi hối hận, cũng nói lời xin lỗi.

“Vừa rồi em hơi nóng tính quá.”

“Em chỉ cảm thấy anh đối xử với em xa cách quá, có phải anh không thích em không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói hết ra một lượt.

“Thật ra, nếu anh thực sự cảm thấy mối quan hệ này không cần thiết phải tiếp tục yêu đương nữa thì cứ việc nói thẳng ra, thật đấy, em không phải kiểu người thích bám riết không buông đâu——”

Đồ đạc trên bồn rửa mặt bị gạt đổ mất một nửa.

Tôi bị ép phải tựa lưng vào cánh cửa kính vẫn còn đọng những giọt nước.

Trần Tây Tầm hôn lên môi tôi.

Nồng nhiệt, gấp gáp, lại xen lẫn vài phần oán hận.

Những lời định nói tiếp theo đều bị anh chặn đứng hoàn toàn.

Ở góc độ mà tôi không nhìn thấy được, Trần Tây Tầm cũng không hề nhắm mắt, mà cố tình ngẩng đầu nhìn về phía những dòng bình luận đang hỗn loạn kia.

Một sự khiêu khích trần trụi.

Dòng bình luận tức điên lên, mắng chửi vô cùng thậm tệ.

[Mẹ kiếp! Ai cho phép anh hôn hả! Một đứa nam phụ hai như anh thì hôn cái nỗi gì! Đừng có làm vấy bẩn thụ!]

[Nhưng mà tôi thấy cuốn dã man ấy, anh nam phụ hai đẹp trai quá biết làm sao giờ, muốn chèo thuyền cặp này quá.]

[Lầu trên ơi, có phải cặp đôi chính thức đâu mà chèo với chèo, tất cả những thứ này đều là do anh nam phụ hai cướp đoạt được thôi! Sớm muộn gì cũng bị phản phệ, nhưng mà không sao cả, Quý Cảnh sẽ không thích anh ta đâu, ngồi hóng giai đoạn sau anh ta bị đá thảm hại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Cảnh và Thẩm Lẫm ân ân ái ái!]

Trần Tây Tầm nhắm mắt lại, động tác mỗi lúc một vội vã hơn, hoàn toàn không màng đến cánh tay vừa mới khâu xong đang rỉ máu.

 

back top