Hắn chinh phục vợ nhờ kỹ năng diễn xuất "trà xanh" đỉnh cao của mình

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nửa tiếng sau, anh mới bắt đầu dịu dàng trở lại, l.i.ế.m đi vệt m.á.u trên môi tôi từng chút một.

Anh giải thích: “Anh không phải là không thích em.”

“Anh chỉ sợ em thấy phiền, sợ em bảo anh làm màu, sợ em nghĩ anh cố tình giả vờ đáng thương để kiếm lòng thương hại.”

“Anh không phải loại người như thế.”

“Dù sao anh cũng quen rồi, trước giờ chẳng có ai thèm để ý đến anh cả, anh không sao đâu, em đừng gánh nặng tâm lý.”

Cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi, gục đầu lên vai tôi, giọng điệu đầy tủi thân.

“Có phải anh vẫn chưa đủ hiểu chuyện không? Để em phải tức giận đến thế, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi.”

Tôi vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, bèn đáp lại anh.

“Tại sao em lại thấy phiền vì anh chứ? Anh là bạn trai của em, chúng ta là mối quan hệ thân mật, chuyện này rất bình thường, đó là việc em nên làm.”

“Anh nên học cách làm phiền em nhiều hơn đi.”

Trần Tây Tầm mỉm cười vô cùng dịu dàng.

Trông anh đặc biệt hạnh phúc.

Giây tiếp theo, người đàn ông bỗng nhíu mày, xuýt xoa vì đau đớn.

“Sao thế anh?”

Anh không nói gì, quay đầu nhìn về phía cánh tay bị thương.

Máu cứ thế chảy dọc theo cánh tay xuống đến đầu ngón tay, rồi nhỏ giọt xuống nền đất.

Vết thương trông rất dữ tợn, phải khâu rất nhiều mũi.

Vừa rồi anh đã luôn cắn răng chịu đựng.

Tôi không kịp mặc lại quần áo cho tử tế, vội vàng đi lấy hộp y tế tới.

Cần thận lau chùi vệt máu.

“Có đau không anh?”

Mồ hôi lấm tấm đầy trên trán người đàn ông, anh tựa vào người tôi với gương mặt nhợt nhạt, mọi cảm xúc đều được che giấu sau hàng mi dài, anh khẽ gật đầu.

Giọng anh yếu ớt: “Đau lắm.”

Tôi xót xa ghé sát vào thổi thổi cho anh.

Dặn dò anh từ nay về sau đừng có chạm vào nước nữa, chuyện tắm rửa tôi có thể giúp anh.

Trần Tây Tầm bảo thế sao mà được.

“Ngày nào em cũng phải từ trường chạy ra đây, mất thời gian lắm, em còn phải ôn thi nữa, thôi bỏ đi, không sao đâu, anh tự mình tắm rửa từ từ cũng được mà. Ăn uống thì có thể gọi đồ giao tận nơi, phía bệnh viện bảo anh mỗi tuần đến thay băng một lần, những việc này một mình anh đều có thể tự lo được.”

Tôi suy nghĩ một lát rồi thử mở lời: “Hay là… thời gian này em dọn đến đây ở với anh nhé?”

“Anh có phiền không?”

Người đàn ông dùng một tay ôm lấy tôi, trầm giọng nói: “Anh không phiền một chút nào cả, anh chỉ sợ em quá mệt mỏi thôi, vừa phải học hành vừa phải chăm sóc anh, em sẽ không được nghỉ ngơi tử tế mất.”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi cảm động.

Đã đến nông nỗi này rồi mà anh ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi từng li từng tí.

Ngay khi tôi còn đang nhẩm tính trong lòng xem nên đối xử tốt với Trần Tây Tầm hơn bằng cách nào…

Thì các dòng bình luận lại tức nổ đom đóm mắt.

[Hành vi của anh nam phụ hai đê tiện quá đi mất, cố tình giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại, sao anh ta lại tranh dùng trước cái chiêu trò mà sau này nam chính định dùng thế hả? Rồi nam chính biết phải diễn thế nào đây!]

[Tôi nhớ hình tượng nhân vật mà tác giả thiết lập cho anh ta là anh người yêu cũ mờ nhạt cơ mà? Lại còn là kiểu người ham mê sắc dục, vì chê bai nam chính thụ không mang lại được khoái cảm trong chuyện đó nên mới nhanh chóng chán chường rồi chủ động đòi chia tay, sao bây giờ lại hắc hóa thế này? Đúng chuẩn một bệnh kiều biến thái luôn rồi!]

[Người anh em này diễn xuất được đấy, chê m.á.u chảy chưa đủ nhiều nên còn lén lút tự ấn vào nữa chứ, tàn nhẫn thật sự.]

[Buồn cười c.h.ế.t mất, nghe thấy cậu bạn trai nhỏ bảo muốn dọn đến sống chung là khóe miệng của ai kia suýt chút nữa thì không giấu nổi nụ cười rồi, thế mà vẫn còn bày đặt giả vờ giả vịt muốn từ chối, người ta mà không đến thật thì anh lại chả khóc thét lên ấy chứ.]

[Kệ đi! Tôi cứ chèo thuyền cặp này đấy! Ai bảo anh nam phụ hai biết tranh biết giành quá cơ làm chi!]

 

back top