"Con thích cậu ấy."
"Đời này non sông không đổi, ngoài cậu ấy ra con không cần ai khác."
"Nếu bố mẹ cứ ép con đi xem mắt, ngày mai tôi sẽ bỏ mặc công ty, dẫn cậu ấy bỏ trốn. Đến lúc đó bố mẹ có muốn tìm cũng không tìm được đâu."
Người đang quỳ giữa phòng khách bỗng nhiên quay phắt về phía tôi.
Rõ ràng miệng hắn đang nói tiếng người. mà sao ghép lại với nhau, tôi lại chẳng hiểu nổi lấy một chữ thế này?
Mà hướng theo tầm mắt của Cố Quý Uyên nhìn sang, còn có cả bố mẹ hắn nữa.
Trong cái giới này, ai mà không biết tôi với Cố Quý Uyên là kẻ thù không đội trời chung chứ. Đến mức bố mẹ hai bên đều tường tận cái sự ghét nhau này như lòng bàn tay.
Tự dưng Cố Quý Uyên lại phun ra một câu như vậy.
Có khùng mới tin.
Quả nhiên, dì Cố liếc nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng quay sang bảo Cố Quý Uyên:
"Đừng có hòng lấy tiểu Cảnh ra làm lá chắn. Con với tiểu Cảnh có quan hệ gì, bố mẹ còn không rõ chắc?"
Tôi định gật đầu phụ họa.
Dù sao mục đích tôi mò đến đây cũng là để xem trò cười của Cố Quý Uyên mà. Hôm qua tôi còn đang đi công tác ở nước ngoài, vừa nghe tin Cố Quý Uyên bị gia đình ép đi xem mắt, tôi liền bỏ ngang công chuyện, ba chân bốn cẳng đặt vé máy bay lao về đây ngay lập tức.
Ai mà ngờ được, tôi vừa mới thò chân vào cửa, hắn đã chỉ thẳng mặt tôi bảo là thích tôi.
Hừ, quỷ mới tin lời hắn.
Tôi nhướng mày nhìn Cố Quý Uyên đầy khiêu khích.
Nhưng trên mặt hắn chẳng hề có lấy một tia hoảng hốt của kẻ sắp bị vạch trần lời nói dối. Ngược lại, hắn còn không mấp máy môi, dùng khẩu hình nói không ra tiếng hai chữ:
"Ảnh chụp."
Cố Quý Uyên chỉ nói đúng hai từ đó, rồi trên mặt liền nở một nụ cười đầy tự tin.
Tôi bỗng nhớ tới bí mật giữa tôi và hắn, mặt lập tức cắt không còn giọt máu, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
Sao tôi lại có thể quên phắt cái chuyện đó đi được cơ chứ!
Đi xem náo nhiệt cho cố vào, giờ thì hay rồi, tự biến mình thành trò náo nhiệt luôn.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Quý Uyên, bố mẹ đâu có ép con phải kết hôn ngay, chỉ là bảo con đi gặp mặt xem sao thôi mà, biết đâu lại thấy hợp thì sao? Dù thế nào đi nữa, con cũng không nên lôi tiểu Cảnh vào làm..."
"Dì Cố, đúng vậy ạ! Con với Cố Quý Uyên chính là mối quan hệ như thế đấy!"
Tất cả mọi người có mặt tại đó đều sững sờ. Ngay sau đó, những ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
"Hai đứa có quan hệ gì?"
Tôi cố gắng ngó lơ nụ cười đắc ý đang treo trên khóe môi Cố Quý Uyên:
"Là kiểu quan hệ con thích hắn, hắn thích con ạ."
"Nhưng chẳng phải hai đứa là tử địch của nhau sao?"
"Đấy là hồi trước tụi con còn con nít, làm trò cười cho thiên hạ thôi ạ."
"Nhưng nhìn hai đứa đâu có vẻ gì là thân thiết đâu."
"Dạ tại tụi con sợ hai bên gia đình không đồng ý, dù sao tụi con đều là đàn ông cả, nên mới phải giả vờ trước mặt mọi người đấy ạ."
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại có thể bịa chuyện trơn tru đến mức này. Càng không ngờ tới, cái lời nói dối này lại là để giúp Cố Quý Uyên.
Dù trong lòng tức đến mức muốn cắn nát cả răng hàm, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ như bản thân đang yêu Cố Quý Uyên sâu đậm lắm.