"Nếu tụi con không có quan hệ gì, làm sao con vừa nghe tin hắn bị ép đi xem mắt là lập tức bay từ nước ngoài về ngay được chứ? Kẻ thù không đội trời chung thì làm gì tốt bụng đến mức này."
Thấy dì Cố và chú Cố vẫn bán tín bán nghi, tôi liền nháy mắt ra hiệu cho Cố Quý Uyên đang quỳ dưới đất.
Làm cái gì vậy hả? Tính để một mình ông đây tự biên tự diễn tới bao giờ?
Cố Quý Uyên lúc này mới thu lại dáng vẻ xem kịch, bắt đầu tiếp lời tôi:
"Vâng, con và tiểu Cảnh đã quen nhau nhiều năm rồi, chỉ là bố mẹ không phát hiện ra thôi."
Mắt tôi trợn tròn lên.
Thằng cha này vừa vào trận đã tung chiêu cuối luôn à!
"Chuyện nên làm hay không nên làm tụi con cũng đều làm cả rồi. Con phải có trách nhiệm với cậu ấy, thế nên con sẽ không đi xem mắt đâu. Nếu bố mẹ cứ bắt con đi, con chỉ còn cách bỏ lại công ty, cùng cậu ấy cao chạy xa bay thôi."
Cố Quý Uyên như thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ đô, còn bồi thêm một câu:
"Dù sao sức khỏe của bố vẫn còn tốt, làm thêm tầm hai mươi năm nữa chắc cũng không thành vấn đề lớn đâu ạ."
Cái gì mà chuyện nên làm với không nên làm chứ! Cái miệng của hắn đang phun ra cái thứ quỷ quái gì thế kia?
Nhưng ngặt một nỗi, tôi lại không thể phản bác được, vì tôi thật sự có thóp đang nằm trong tay hắn. Dẫu cho cái bí mật kia có liên quan đến cả tôi lẫn hắn, nhưng nếu thật sự bung bét ra thì có vẻ tôi sẽ là đứa thê thảm hơn.
Vì vậy, tôi đành nín nhịn không thèm cãi lại. Nhưng thù này tôi ghi hận trong lòng rồi.
Được lắm Cố Quý Uyên, dám thừa nước đục thả câu cố tình nói thế đúng không. Ông đây dẫu có là gay, thì cũng phải là đứa nằm trên nhé!
"Hai đứa... hai đứa nói thật đấy à?"
"Vâng."
"Đúng vậy ạ."
"Thật sao?!"
Khoảnh khắc giọng nói thứ tư vang lên, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là bố mẹ tôi. Hơn nữa nhìn qua là biết họ đã đứng đó được một lúc rồi. Thế nên những lời vừa rồi, chỉ cần không điếc thì chắc chắn đều đã nghe sạch sành sanh.
Toi rồi, phen này tiêu đời thật rồi.
"Mẹ..."
"Con im lặng, để mẹ nói chuyện với thông gia xong xuôi rồi mới tính đến chuyện của hai đứa sau."
Nói đoạn, bố mẹ tôi liền sấn tới chỗ của bố mẹ Cố Quý Uyên. Bốn vị phụ huynh cứ thế người một câu ta một câu, rôm rả cả một góc.
Tôi liền lén lút đi đến cạnh Cố Quý Uyên.
"Giờ thì anh vừa lòng chưa? Để tôi chống mắt lên xem lát nữa anh thu dọn cái bãi chiến trường này kiểu gì. Anh cũng liều mạng thật đấy, mấy lời như thế mà cũng dám ngoác mồm ra nói cho được."
Cố Quý Uyên vẫn đang quỳ trên đất. Dù thấp hơn tôi một đoạn nhưng khí thế của hắn thì chẳng bớt đi phân nào:
"Vẫn ổn vẫn ổn, ai bảo cậu ham vui mò về đây làm chi, đáng đời lắm."
Tôi định chửi hắn vài câu, nhưng chữ vừa tới cửa miệng đã phải nuốt ngược vào trong. Lỡ như chọc điên hắn rồi hắn lại đem mấy chuyện hồi trước của tôi đi rêu rao thì khốn.
Ngay lúc tôi còn đang định mỉa mai thêm vài câu thì bên kia bốn người họ cuối cùng cũng đã bàn bạc xong xuôi.
"Hai cái đứa này thật là, dám giấu tụi mẹ nhiều năm như vậy. Tụi mẹ trông giống kiểu phụ huynh cổ hủ, phân biệt rạch ròi lắm hả?"
Tôi chỉ biết cười trừ hì hì:
"Dạ nếu đã vậy rồi thì dì Cố đừng ép Cố Quý Uyên đi xem mắt nữa nhé ạ."
"Cái đó là đương nhiên rồi."
Cục tức trong lòng tôi còn chưa kịp tan hết, đã lại nghe thấy dì Cố bồi thêm một câu:
"Tiểu Cảnh à, dì với bố mẹ con đã bàn bạc kỹ rồi. Nhìn hai đứa tình cảm thắm thiết như vậy, dù chưa thể chính thức đăng ký kết hôn công khai, nhưng cũng phải cho người ngoài biết hai đứa là hoa đã có chủ. Thế nên, hai đứa dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển đến ở chung với nhau đi."
"Cái gì cơ?!"
Vẻ mặt kinh hãi của tôi lộ rõ mồn một đến mức khiến tất cả mọi người có mặt đều dời tầm mắt nghi ngờ nhìn sang.
Mà Cố Quý Uyên lúc này lại đứng dậy, thân mật choàng tay qua vai tôi:
"Dạ được ạ."