"Được được cái con khỉ! Giờ thì hay rồi, không chỉ phải dọn đến ở chung mà cái nhà này chỉ có đúng một cái giường! Ngủ kiểu gì hả?!"
Đồ đạc của Cố Quý Uyên không nhiều, loáng cái đã thu dọn xong xuôi. Còn tôi thì lại càng tiện hơn, hành lý đi nước ngoài về còn chưa kịp khui ra đã bị đóng gói thẳng thừng đem qua nhà mới.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi, đào đâu ra một căn nhà mới được sửa sang, trang hoàng đẹp đẽ sẵn sàng như thế này nữa.
"Không được, tôi phải đi tìm họ đòi thêm một cái giường nữa."
Tôi vừa mới nhổm người dậy, Cố Quý Uyên đã chìa một chân ra chắn ngay trước mặt tôi:
"Không được đi, cậu mà đi bây giờ là họ sẽ sinh nghi ngay, rồi lại nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi với cậu cho xem."
"Nghi thì nghi, liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi cũng chẳng sợ bị bố mẹ phát hiện ra chuyện này là giả đâu."
Tôi còn hận không thể để bố mẹ mình phát hiện ra sự thật ấy chứ.
Cái chân của Cố Quý Uyên vẫn không chịu thu về, hắn thong thả tựa lưng vào ghế:
"Nhưng tôi sợ. Cậu biết tính tôi rồi đấy, một khi bị ép làm chuyện mình không thích thì tôi sẽ không để cho đứa khác được sống yên ổn đâu. Cậu nghĩ tôi sẽ tốt bụng giữ kín cái bí mật kia của cậu chắc?"
Được lắm. Tốt lắm.
Đời này tôi có tu tám kiếp mới gặp phải cái thằng thần kinh chập mạch như Cố Quý Uyên. Không muốn đi xem mắt liền tung tin vịt bảo mình thích kẻ thù không đội trời chung. Quả nhiên là chiêu của hắn độc hơn, một mũi tên trúng hai con nhạn, làm ghê tởm cả hai đứa cùng lúc.
"Giờ cậu cứ việc đi tìm họ mà nói rõ ràng mọi chuyện đi."
Cố Quý Uyên thu chân lại:
"Cậu biết mà, mấy tấm ảnh đó tôi lưu bản HD không che trong máy tính đấy nhé."
"Được rồi, không đi thì không đi!"
Tôi ngồi phịch trở lại ghế sofa, cạn lời nhìn sang Cố Quý Uyên.
Hôm nay quỳ lâu như vậy mà trông hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cũng khá tò mò không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, bèn đưa chân đá đá vào mũi giày hắn:
"Tôi thật sự tò mò đấy, anh làm vậy có đáng không?"
"Hửm?"
"Để trốn đi xem mắt mà dám nói dối lừa gạt dì Cố, lại còn chọn đúng đối tượng là tôi nữa chứ. Anh không tìm đại đứa nào khác được à? Ở chung với người mình ghét, anh không thấy buồn nôn sao?"
"Cậu thấy buồn nôn à?"
Tôi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Buồn nôn thì không đến mức, cùng lắm là thấy khó chịu thôi. Nhưng đối mặt với Cố Quý Uyên, tôi chưa bao giờ tiếc mấy lời cay độc:
"Dĩ nhiên rồi, nhìn thấy anh là tôi đã thấy lợm giọng rồi, ở chung một chỗ lại càng thấy tởm hơn."
Tôi cứ ngỡ Cố Quý Uyên cũng sẽ dùng mấy lời tương tự để bật lại mình. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, hắn không làm vậy. Hắn chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi một cái, rồi tự giễu cười một tiếng:
"Sao cậu biết tôi không phải tự nguyện muốn ở chung với cậu?"
Đồng tử của tôi co rụt lại.
Không phải do tôi nghĩ nhiều đâu, nhìn cái bộ dạng thất tình, cô đơn lẻ bóng kia của hắn, cộng thêm mấy lời vừa phun ra nữa, rõ ràng là hình tượng của một kẻ yêu đơn phương mà không được đáp lại chứ còn gì nữa!
Cái tình huống này ai mà không sợ cho được chứ!
Tôi bật dậy như lò xo, ngồi dịch ra xa Cố Quý Uyên thêm một đoạn rồi bày ra vẻ mặt đầy phòng bị nhìn hắn:
"Anh mà dám có ý đồ xấu với tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi nắm đ.ấ.m ngay lập tức. Cố Quý Uyên, cái đồ biến thái nhà anh, anh dám thích tôi thật đấy à?! Tôi nói cho anh biết, đời này! Không! Kiếp sau! Kiếp sau nữa tôi cũng tuyệt đối không bao giờ thích anh đâu!"
Không biết có phải do tôi hoang tưởng hay không, tôi chợt thấy nét mặt của Cố Quý Uyên cứng đờ lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.