Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trông hắn lại chẳng khác gì dáng vẻ đáng ghét ngày thường tôi vẫn thấy. Giống như cái kẻ mang khuôn mặt cô đơn, buồn bã vừa rồi hoàn toàn không phải là hắn vậy.

Cố Quý Uyên nhìn tôi, cười lạnh một tiếng, cái mặt kéo dài ra như mặt ngựa:

"Cậu tự tin gớm nhỉ, tưởng mình là vạn người mê chắc? Ai thấy cũng thích à? Tôi chỉ cảm thấy thà ở chung với cái đứa mình khắc khẩu từ nhỏ tới lớn như cậu còn hơn là ở với người lạ, ít nhất tôi còn nắm được thóp của cậu."

Cố Quý Uyên khua khua cái điện thoại trước mặt tôi:

"Dù sao chỉ cần đống ảnh kia còn nằm trong tay tôi, tôi bảo cậu làm cái gì mà cậu chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo."

Nghe Cố Quý Uyên nói thế, tôi liền biết ngay mình lại bị hắn chơi xỏ một vố rồi.

Tôi đã bảo mà, làm sao hắn có thể thích tôi cho được. Cứ nhìn vào mối quan hệ giữa hai đứa mà xem, không tự tay bóp c.h.ế.t đối phương thì đã coi như là còn chút đạo đức nghề nghiệp rồi.

"Tốt nhất là như lời anh nói đi, sau này còn dám đem chuyện này ra đùa giỡn nữa xem, không cho anh ăn đ.ấ.m thì tôi không phải họ Khương!"

Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc của mình. Vừa mới ở nước ngoài bay về, nói thật là tôi còn chưa kịp lệch múi giờ nữa đây. Biết trước mò về mà gặp phải cái chuyện hãm tài này thì tôi thà ở bển luôn cho rồi. Nếu lúc đó Cố Quý Uyên không nhìn thấy tôi đứng thập thò ở cửa, ước chừng hắn cũng chẳng lôi tôi vào cuộc làm gì.

Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, tôi đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.

Thế nhưng, khi tôi vừa bước từ phòng tắm ra, đập vào mắt lại là hình ảnh Cố Quý Uyên đang chễm chệ nằm trên giường.

Tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tôi, đã tắm rửa thay đồ ngủ xong xuôi rồi nằm ườn ra cái giường lớn của tôi rồi!

Nhưng làm sao tôi có thể cam chịu để hắn ngủ chung giường với mình được chứ!

"Anh, xuống đất ngủ đi, làm một cái đệm dưới đất mà nằm."

Tôi ôm khư khư cái gối, nhìn Cố Quý Uyên đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường. Hắn cũng biết làm màu gớm, còn cầm một cuốn sách vờ vịt đọc đọc nữa chứ, chẳng biết có chữ nào lọt vào đầu không. Cái đồ mù chữ này.

Nghe thấy lời tôi nói, Cố Quý Uyên chỉ liếc mắt nhìn một cái, đến cuốn sách trên tay cũng chẳng thèm đặt xuống:

"Không rảnh, cậu muốn ngủ dưới đất thì tự đi mà trải đệm, tôi không ngủ đất."

Nói xong, hắn liền đặt cuốn sách sang một bên, dáng vẻ như chuẩn bị tắt đèn đi ngủ đến nơi rồi:

"Mau lên giường đi, tôi buồn ngủ rồi."

Đúng là cái đồ đáng chết, Cố Quý Uyên!

Tôi liền nhảy tót lên giường, định dùng vũ lực để tống cổ hắn xuống đất.

Nhưng thật đáng tiếc, dẫu cho tôi có khỏe mạnh đến đâu thì Cố Quý Uyên bất kể là về vóc dáng, chiều cao hay thậm chí là sức mạnh đều nhỉnh hơn tôi một bậc.

Tôi đã cố hết sức rồi. Mà hắn thì lại càng vô liêm sỉ hơn, trực tiếp đè nghiến tôi xuống dưới thân.

Hắn nặng như một con heo tộc vậy, tôi có đẩy thế nào cũng không suy suyển nổi một phân.

"Mẹ kiếp, tổ tiên nhà anh chứ Cố Quý Uyên, mấy năm nay anh ăn cám tăng trọng mà lớn lên đấy à? Sao mà nặng như cùm thế này! Giảm cân đi ông tướng, tôi lo sau này anh bị người ta chê đấy!"

"Tôi với cái đống mỡ thừa không hề có dấu vết tập luyện của cậu hoàn toàn khác nhau nhé. Cơ bắp của tôi là nhờ tập tành cực khổ mà có đấy. Tôi ăn cám tăng trọng, vậy còn cậu ăn cái gì?"

Cố Quý Uyên rảnh tay, vỗ vỗ nhè nhẹ vào một bên má tôi:

"Ăn dầu mỡ tái chế à? Dù gì cũng là một tổng tài tổng trị giá tài sản hơn trăm triệu, ngày nào cũng la cà mấy quán ăn vỉa hè, không sợ ăn đến mức mỡ m.á.u cao luôn hả."

Mẹ kiếp. Sao hắn biết được chuyện này cơ chứ?!

Rõ ràng mỗi lần tôi đi ăn mảnh đều không dẫn theo trợ lý bên người mà. Hắn chắc chắn đã cài gián điệp ở bên cạnh tôi rồi!

"Cố Quý Uyên! Anh thật là..."

Không đợi tôi kịp phản kháng thêm, Cố Quý Uyên đã trực tiếp dùng lực ấn chặt tôi lại, thậm chí còn chẳng buồn dây dưa đánh đ.ấ.m tiếp với tôi nữa.

Ngay lúc tôi tưởng hắn đã chán ngấy trò này rồi thì đột nhiên Cố Quý Uyên vung tay vỗ chát một phát vào m.ô.n.g tôi, rồi dùng giọng điệu mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn bảo:

"Ngoan ngoãn chút đi được không? Cái giường to đùng thế này còn không đủ cho cậu nằm chắc? Cậu là công chúa hạt đậu đấy à? Cứ phải một mình một giường mới chịu được?"

"Nằm được thì nằm, không nằm được thì tự xuống đất mà ngủ, dù sao... tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu mà lo."

 

back top