Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cố Quý Uyên! Đến mẹ tôi còn chưa bao giờ tét m.ô.n.g tôi đâu nhé!"

Có lẽ là vì bị chạm đến lòng tự ái của một đấng nam nhi, ngay lập tức tôi giống như chàng thủy thủ Popeye vừa được nạp một hũ rau chân vịt vậy, dùng một lực cực đại lật bạt cái gã đàn ông đang đè trên người mình ra.

Sau đó, tôi cũng chẳng thèm màng đến cái tư thế khó coi hiện tại, trực tiếp cưỡi lên lưng Cố Quý Uyên rồi vỗ bốp một phát vào m.ô.n.g hắn để trả đũa:

"Tôi thèm sợ anh chắc? Anh ngon thì làm gì tôi xem nào? Ngủ chung thì ngủ chung, ai sợ ai!"

Cứ như vậy, tôi và Cố Quý Uyên vô duyên vô cớ bắt đầu sống chung.

Lúc trợ lý đến nhà mới đón tôi đi làm, vừa vặn nhìn thấy Cố Quý Uyên cũng đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, hai con mắt của cậu ta liền trợn ngược lên hết cỡ.

"Cái chuyện này, nếu cậu mà dám hé răng nửa lời ra ngoài, cậu tự biết hậu quả thế nào rồi đấy."

Trợ lý mím chặt môi, gật đầu lia lịa:

"Khương tổng, anh với Cố tổng không lẽ là thật sự..."

"Giả đấy! Làm sao mà là thật được chứ!"

"Dạ, tôi hiểu rồi."

Tuy rằng ngoài mặt là ở chung một nhà nhưng thời gian tôi và Cố Quý Uyên chạm mặt nhau thực tế lại rất ít. Dù sao hai đứa cũng không làm chung một công ty, công việc lại càng không có điểm nào giao nhau. Thêm vào đó, mối quan hệ mờ ám này vẫn chưa có ai biết được, nên ngoại trừ mấy người thân cận biết chuyện hai đứa dọn về ở chung, còn lại những người khác vẫn đinh ninh tụi tôi là kẻ thù không đội trời chung.

Chỉ là, mỗi tối Cố Quý Uyên vẫn như chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, luôn luôn có mặt ở nhà đúng giờ để đi ngủ.

Mấy chuyện khác thì không có gì thay đổi, duy chỉ có một điều hơi kỳ lạ là mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt thức dậy, hai đứa tụi tôi đều đang ôm nhau cứng ngắc.

Nhưng cũng chẳng biết được là đứa nào ra tay trước, đứa nào gác chân trước nữa.

Thế nên cả hai đều ngầm hiểu mà không thèm truy cứu, cứ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn nhau một cái đầy gượng gạo rồi buông tay ai nấy tự bật dậy lo việc nấy.

Số lần như vậy lặp đi lặp lại nhiều đến mức sau này khi mở mắt ra nhìn thấy bản mặt của đối phương, tôi cũng chẳng còn phản ứng gì quá khích nữa.

Quả nhiên, bất cứ chuyện gì một khi đã biến thành thói quen thì đều chẳng là cái đinh gì sất. Cho dù đó là việc mỗi ngày đều phải thức dậy trên cùng một chiếc giường với gã tử địch đáng ghét kia.

Thế nhưng, bên phía tụi tôi thì mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo bình thường rồi, mà các vị phụ huynh hai bên lại bắt đầu rục rịch lo lắng.

Dù sao, họ đối với mối quan hệ giữa tôi và Cố Quý Uyên vẫn ôm vài phần hoài nghi. Thậm chí đến tận bây giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng hai đứa tụi tôi đang diễn kịch để qua mắt họ.

Mà dĩ nhiên, tụi tôi đúng là đang diễn kịch thật.

Mẹ: 【Con trai, chụp mấy tấm hình của con với tiểu Uyên gửi mẹ xem chút đi.】

Mẹ: 【Kiểu thân mật một chút ấy nhé.】

Mẹ: 【Nếu mà không gửi được, mẹ với dì Cố của con sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa có phải là người yêu thật lòng không đấy. Dù sao trước đây quan hệ của hai đứa tệ như vậy, lại chưa từng nghe phong phanh chuyện có tình cảm với nhau bao giờ.】

Mẹ: 【Con trai, con nói thật cho mẹ biết đi, hai đứa có phải đang diễn kịch không đấy?】

Nhìn đống tin nhắn này nhảy lên màn hình, đầu tôi muốn nổ tung ra luôn.

Tôi với Cố Quý Uyên đào đâu ra ảnh chụp chung thân mật cơ chứ. Nếu có thật thì chắc cũng chỉ có mấy tấm do người qua đường chụp lại cảnh hai đứa đang lao vào tẩn nhau thôi.

Tôi ở bên này sốt ruột đến mức đầu bốc khói, mà Cố Quý Uyên thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng đã đến giờ tan tầm về nhà thường ngày của hắn rồi mà ta.

Tôi: 【Mẹ, hôm qua điện thoại con bị hỏng, đống ảnh cũ mất sạch rồi ạ.】

Mẹ: 【Cái đó thì có sao đâu, dù gì con với tiểu Uyên chẳng phải đang ở chung một nhà đó sao? Giờ lập tức chụp một tấm là xong chứ gì.】

Mẹ: 【Con trai à, chiêu trò nói dối của con thật sự rất non và xanh lắm.】

Được rồi, hay lắm. Quả nhiên là mẹ ruột của tôi. Quá là hiểu tính tôi luôn rồi.

Ngay lúc tôi đang phân vân không biết có nên gọi một cuộc điện thoại cho Cố Quý Uyên hay không thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa.

 

back top