Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Quý Uyên về rồi. Nhưng hắn uống say khướt.

Tôi nhạy bén nhận ra dáng vẻ lúc này của hắn khác hẳn so với vẻ nghiêm túc, đạo mạo ngày thường. Hắn cũng không thèm đi vào trong, cứ thế đứng ngay ngắn ở cửa, dùng đôi mắt m.ô.n.g lung nhìn chằm chằm vào tôi.

Cố Quý Uyên có chút cận thị, ở nhà hắn không mấy khi đeo kính, nhưng hễ bước chân ra đường là chắc chắn phải mang vào. Có lớp tròng kính che khuất, tôi có chút nhìn không rõ cảm xúc dưới đáy mắt hắn lúc này là gì.

Nhưng hiện tại trong đầu tôi chỉ toàn là cái nhiệm vụ mà mẹ tôi vừa giao phó, thế nên tôi liền đằng hắng một tiếng, dọn giọng bảo:

"Cố Quý Uyên, lại đây."

Tôi trái lại còn có chút thầm may mắn vì Cố Quý Uyên đang say xỉn, chứ nếu để hắn ở trong trạng thái tỉnh táo mà phối hợp với tôi chụp mấy cái tấm hình thân mật kiểu đó, không biết tôi sẽ bị chính mình làm cho tởm đến mức nào nữa.

Chỉ là Cố Quý Uyên đang đứng ở cửa kia cứ như thể không nghe thấy lời tôi nói vậy, vẫn trơ mắt đứng đó nhìn tôi, nhìn đến mức trong lòng tôi cũng bắt đầu thấy nổi da gà.

"Cố Quý Uyên, bảo anh lại đây cơ mà."

Lần này hắn rốt cuộc cũng chịu nhúc nhích. Hắn chậm rãi từng bước một đi đến trước mặt tôi. Lúc chuẩn bị ngồi thụp xuống, hắn còn không quên đưa tay tháo chiếc kính cận ra đặt lên bàn trà.

Tôi vừa định mở miệng nói với hắn về chuyện chụp ảnh, thì giây tiếp theo đã bị hành động của hắn làm cho hóa đá ngay tại chỗ.

Cố Quý Uyên quỳ gối ngay trước mặt tôi, rồi trực tiếp vùi cái đầu của hắn vào lòng đùi tôi. Thậm chí, hắn còn không cam lòng mà dụi dụi vài cái, rồi dùng giọng điệu tràn ngập vẻ ủy khuất, làm nũng bảo:

"Tôi đau đầu quá."

Tôi suýt chút nữa đã không kìm được mà tung một cước đá bay hắn ra ngoài ngay khoảnh khắc hắn dán người vào rồi. May mắn thay, tôi vẫn còn giữ lại được một chút lý trí cuối cùng.

Cố Quý Uyên sau khi uống say xong thì ra là cái đức hạnh này đấy à?

Nhưng điều kỳ quái nhất chính là, nghe thấy lời hắn nói, trong lòng tôi đột nhiên lại dâng lên mấy phần cảm xúc không đúng cho lắm.

Khương Chi Cảnh! Mày đang nghĩ cái thứ quỷ quái gì thế hả! Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi tống khứ cái gã ma men này ra ngoài đi. Hắn muốn đi đâu thì đi kệ xác hắn!

Thế là tôi hạ quyết tâm, trực tiếp dùng lực kéo Cố Quý Uyên từ dưới đất ngồi dậy.

Lúc hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt vẫn còn vương lại mấy phần mờ mịt, ngơ ngác.

"Ngồi im đấy, lát nữa nhớ phải phối hợp với tôi chụp ảnh, nghiêm cấm không được lộn xộn nghe chưa. Nếu làm hỏng chuyện, để mẹ tôi nhìn ra manh mối gì là anh cũng tiêu đời theo tôi luôn đấy, rõ chưa?"

Cố Quý Uyên không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ một mực lầm bầm:

"Tôi đau đầu, đau đầu c.h.ế.t đi được."

"Đáng đời, ai bảo anh uống nhiều như thế làm chi, đau c.h.ế.t anh đi cũng là đáng đời."

"Đau đầu mà."

"Được rồi được rồi, chụp ảnh xong tôi đi pha nước mật ong cho anh uống, được chưa hả?"

"Ừm, được."

Tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố Quý Uyên làm sao mà sau khi uống say xong lại chẳng khác gì một đứa con nít thế này không biết, thật là phiền phức.

Nói thực lòng thì dẫu tôi chưa từng tự tay chụp loại ảnh thân mật như thế này bao giờ, nhưng ngày nào lướt bảng tin vòng bạn bè cũng đủ để nhìn đến phát ngán rồi. Cũng chẳng hiểu nổi mấy cái đứa yêu nhau vào rồi sao mà cứ thích khoe ảnh lên mạng thế không biết.

"Lại đây chút coi, xích lại gần một tí, ghé sát má anh vào má tôi này."

"Được."

Cố Quý Uyên ngoan ngoãn nghe lời. Biếng nhác không muốn mở ứng dụng camera, tôi trực tiếp dùng ngay camera trong phần giao diện trò chuyện với mẹ để chụp luôn.

Tốt lắm, quả nhiên tôi cũng là một tay thợ nhiếp ảnh vô cùng xuất sắc mà.

"Được rồi, cấm động đậy nhé, cứ giữ nguyên tư thế này đi."

Ngay vào một giây trước khi tôi bấm nút chụp, tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác mềm mại, lành lạnh khẽ chạm vào má mình.

Mà bức ảnh kia thì lại vô cùng chuẩn xác ghi lại trọn vẹn cái khoảnh khắc tôi bị Cố Quý Uyên hôn lên má. Thậm chí hai người trong ảnh trông còn vô cùng ngọt ngào, khăng khít đến mức không thể thân mật hơn.

Tôi ban đầu là định bấm xóa đi, ai mà ngờ được tay run một phát, thế nào lại bấm thẳng vào nút gửi đi luôn.

Tôi ôm khư khư cái điện thoại, đứng hình mất vài giây tại chỗ. Rồi đột nhiên tôi xoay người lại, vung tay tát bốp một phát vào mặt Cố Quý Uyên.

Cứ ngỡ hắn sẽ nổi trận lôi đình. Ai mà dè cái gã vô liêm sỉ này lại bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất, một tay ôm lấy một bên má bị đánh, chớp chớp mắt nhìn tôi:

"Vợ ơi, sao cậu lại đánh tôi?"

"Cố Quý Uyên! Anh gọi ai là vợ đấy hả?!"

 

back top