Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Quý Uyên đối với hành động bạo lực của tôi dường như chẳng có phản ứng gì quá lớn.

Thực ra sau khi hạ thủ xong, tôi đã có chút hối hận rồi. Tức giận thì tức giận thật, nhưng ngày thường dẫu hai đứa có ngứa mắt nhau đến mấy thì cũng chưa bao giờ trực tiếp động tay động chân như thế này.

"Cậu chứ ai, vợ ơi."

Cố Quý Uyên cả người say đến mức đầu óc quay cuồng, trực tiếp gục đầu tì lên vai tôi, bộ dạng hoàn toàn là đang ỷ lại vào tôi vậy.

Thôi bỏ đi. Hắn chỉ là một gã ma men. Hơn nữa ảnh cũng đã chụp rồi, tiện nghi hắn cũng đã chiếm sạch rồi. Giờ tôi có tát thêm phát nữa thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì lớn.

"Được rồi được rồi, đừng có mà dính chặt lấy tôi nữa. Đi thay quần áo đi, tôi đi pha nước mật ong cho anh."

"Ừm."

Đợi Cố Quý Uyên lảo đảo bước đi rồi, tôi mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn mẹ gửi tới.

Mẹ: 【Ối chà chà, không ngờ tình cảm của hai đứa lại tốt đến mức này cơ đấy.】

Mẹ: 【Được rồi, tụi mẹ thế này là yên tâm rồi. Hai cái đứa này thật là, tụi mẹ đâu phải kiểu phụ huynh cổ hủ đâu chứ, yêu nhau thì cứ nói là yêu nhau đi, việc gì phải diễn kịch trước mặt tụi mẹ làm chi.】

Mẹ: 【Thôi được rồi, không làm phiền không gian riêng tư của hai đứa nữa nhé.】

Được rồi. Dẫu cho cái hiểu lầm này từ nay về sau có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, nhưng ít nhất ngoài mặt cũng đã dập tắt được sự nghi ngờ của các vị phụ huynh. Ông đây lần này thực sự là đã hy sinh quá nhiều rồi!

Sau khi dỗ Cố Quý Uyên uống hết cốc nước mật ong, hắn mới chịu thôi không kêu đau đầu nữa, ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.

Chỉ là, tôi nằm trên giường mà mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cảm giác lành lạnh, mềm mại trên má lúc nãy cứ rõ mồn một như in.

Thật là kỳ quái. Rõ ràng giữa hai đứa trước đây còn từng xảy ra chuyện thân mật hơn thế này nhiều, dẫu cho lúc đó là do tôi không tỉnh táo đi chăng nữa.

Nhưng sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không có cái cảm giác bồn chồn rạo rực như thế này chút nào cả.

Phiền c.h.ế.t đi được. Biết thế hôm đó đã không vì ham vui mà chạy về xem trò cười rồi!

Ngày hôm sau.

Tôi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản mặt của Cố Quý Uyên ở ngay cự ly gần. Hắn đã tỉnh từ sớm rồi, nhưng cứ nằm ườn ra đó mãi chưa chịu dậy.

Còn chưa đợi tôi kịp mở miệng hỏi hắn bị làm sao, Cố Quý Uyên đã đưa ngón tay chỉ chỉ vào một bên má của mình.

Ờ thì... cái dấu vết tối hôm qua tôi tát hắn. Lúc ấy luống cuống quá nên quên khuấy mất việc chườm đá hay bôi thuốc cho hắn, không ngờ lại để lại dấu tay rõ mồn một thế kia.

"Nhìn tôi cái gì? Cái này rõ ràng là do anh động thủ... à không, động miệng trước nhé. Nếu anh không tự dưng đột ngột hôn tôi thì làm sao tôi có thể phản xạ có điều kiện mà tặng anh một bạt tai được chứ."

Cố Quý Uyên không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng, tĩnh lặng nhìn chằm chằm tôi, trông như thể bản thân vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời xanh vậy.

"Được rồi được rồi, tôi cũng đâu có thèm tính toán với anh chuyện anh cưỡng hôn tôi nữa đâu. Coi như bù trừ sòng phẳng với cái chuyện xảy ra vào năm ngoái đi nhé. Anh hôn tôi một cái, tôi tát anh một phát, xem như hai bên huề nhau, không ai nợ ai."

Cố Quý Uyên chống tay ngồi bật dậy khỏi giường:

"Khương Chi Cảnh, có cần tôi nhắc nhở cho cậu nhớ lại chút không? Tối hôm qua tôi chỉ mới chạm nhẹ vào má cậu một cái thôi, còn năm ngoái cậu đã làm cái trò gì với tôi hả? Cậu cưỡng hôn tôi, còn tự tay lột sạch đồ của tôi ra nữa. Nếu không phải lúc đó tôi liều c.h.ế.t giữ thân như ngọc thì đêm hôm đó chắc chắn đã bị cậu ăn sạch sành sanh rồi."

Đúng vậy, không sai một chữ nào. Cái bí mật động trời giữa tôi và Cố Quý Uyên chính là cái chuyện này đây.

Năm ngoái lúc đi tiếp khách, tôi có uống quá chén. Ai mà ngờ được, lúc chuẩn bị ra về lại vô tình đụng trúng Cố Quý Uyên cũng đang đi tiếp đối tác ở đúng cái khách sạn đó.

Lúc ấy chắc là do rượu vào nên đầu óc tôi bị chập mạch, thế nào lại nhìn nhầm hắn thành mấy cậu trai làm cái "nghề" phục vụ kia. Đã vậy còn vừa nhìn thấy mặt hắn liền cảm thán trong lòng: "Chao ôi, cái cậu này trông ngon trai thế không biết." Thế là tôi một mực lôi bằng được hắn vào phòng của mình.

Những chuyện xảy ra sau đó thực tế tôi chẳng còn nhớ được bao nhiêu, tất cả đều là do Cố Quý Uyên sau này thuật lại cho tôi nghe.

 

back top