Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn bảo tôi vừa kéo hắn vào phòng liền thô bạo ấn mạnh hắn lên tường mà hôn lấy hôn để. Hắn bảo đợt đó hắn vừa mới đỡ bệnh cảm xong nên cả người còn hơi bủn rủn, chẳng có chút sức lực nào, thế là cứ thế dễ dàng bị tôi dùng vũ lực chế trụ hoàn toàn.

Về sau tôi dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ hôn hít ngoài da, thế là bắt đầu thô bạo xé rách quần áo của hắn ra. Nếu không phải vì trên quần của hắn còn có cái thắt lưng da khóa phức tạp, mà tôi lúc đó lại say khướt nên loay hoay mãi không giải được, bằng không thì đêm đó đã thực sự để tôi đạt được mục đích rồi.

Dĩ nhiên, tôi lúc say xỉn làm sao mà chịu dừng tay dễ dàng như vậy được. Cố Quý Uyên lúc đó bị lột trần nửa thân trên, khắp người đầy rẫy những dấu vết xanh xanh tím tím, thậm chí còn có cả dấu răng rớm m.á.u nữa.

"Đấy chính là những chuyện đồi bại mà cậu đã làm với tôi đấy, Khương Chi Cảnh. Tôi thật không ngờ cậu lại là loại người như vậy. Lúc đó thấy cậu say khướt, tôi vốn dĩ là muốn có lòng tốt chăm sóc cho cậu, kết quả cậu đối xử với ân nhân của mình như thế đấy à?"

Cố Quý Uyên lúc đó cực kỳ tức giận, mấy lời hắn phun ra khiến tôi không kìm được mà chột dạ vô cùng, đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhưng với kinh nghiệm chinh chiến, cãi vã với hắn bao nhiêu năm nay, lý trí mách bảo tôi rằng tuyệt đối không được cúi đầu nhận tội dễ dàng như vậy được, thế là tôi liền có ý định quỵt nợ, trợn mắt lên bảo hắn không có bằng chứng.

Ai mà dè...

"Tôi chụp ảnh lại rồi. Cái cảnh cậu nằm trên người tôi vừa hôn vừa cắn gặm ấy, tôi biết thừa tính cậu tỉnh dậy thế nào cũng lật lọng không nhận nợ, nên tôi đã có sự chuẩn bị từ trước rồi."

Ảnh chụp góc độ vô cùng rõ nét, độ phân giải cao. Thật là đáng tiếc, lần này nhân chứng vật chứng đều có đủ, tôi thực sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tài nào chối cãi được nữa rồi.

Mà điều khiến tôi lo sợ hơn cả chính là việc cái chuyện đồi bại này bị bố mẹ tôi phát hiện ra. Nhà tôi tuy rằng ngày thường không có quá nhiều gia quy nghiêm ngặt, nhưng riêng về vấn đề tình cảm, trách nhiệm cá nhân thì lại quản vô cùng nghiêm khắc.

Nếu để họ biết tôi cưỡng bức, làm nhục Cố Quý Uyên đến nông nỗi này, chắc chắn họ sẽ đánh gãy chân tôi rồi bắt tôi phải chịu trách nhiệm, rước hắn về dinh cho bằng được.

Thế nên, tôi đành phải cắn răng ký vào hiệp ước bất bình đẳng với Cố Quý Uyên, hứa sẽ vô điều kiện đáp ứng hắn một chuyện, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tôi là được.

Một năm trời trôi qua êm đềm, tôi cứ ngỡ hắn đã sớm quên phắt cái chuyện đáng xấu hổ đó đi rồi, thế nên hôm đó mới hăm hở chạy về xem trò vui của hắn.

Ai mà ngờ được, hắn không những nhớ kỹ như in, mà còn trực tiếp đem cái chuyện này ra để uy hiếp, bắt tôi phải đóng giả làm người yêu của hắn.

"Được rồi được rồi, nếu anh đã bận tâm đến cái chuyện đó như vậy thì giờ anh cứ việc hôn trả lại đi, dù sao tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt làm gì."

"Để sau này anh đỡ phải suốt ngày lôi cái chuyện đó ra mà mỉa mai, chỉ trích tôi nữa. Tấm ảnh chụp tối hôm qua mẹ tôi đã tin sái cổ mối quan hệ giữa hai đứa rồi, giờ anh dẫu có đem đống ảnh cũ năm ngoái ra đưa cho mẹ tôi xem thì cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu!"

Tôi có chút mất kiên nhẫn, trong lòng nghĩ cái gì liền trực tiếp phun sạch ra cái đó.

Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới chính là việc Cố Quý Uyên không hề mở miệng bật lại tôi một câu nào. Hắn chỉ dùng ánh mắt mang theo vài phần thất vọng, lại xen lẫn vài phần tổn thương sâu sắc nhìn tôi một cái, rồi chẳng thèm nói lời nào, trực tiếp xoay người bước xuống giường.

Ơ kìa. Anh thà là mở mồm mắng chửi lại tôi đi chứ! Hay là lao vào đ.ấ.m nhau một trận cũng được mà! Hoặc là cùng lắm... anh cứ việc hôn trả lại đi xem nào!

Nếu Cố Quý Uyên cứ dựa theo phương thức tranh cãi, cà khịa nhau ngày thường mà đối xử với tôi, có khi tôi còn chẳng có cảm giác gì quá mức kỳ lạ.

Nhưng hắn lại chọn cách im lặng như tờ thế này, còn chẳng thèm chấp nhặt với tôi nữa. Cái thái độ này ngược lại khiến tim tôi không kiềm được mà đập loạn cào cào, dâng lên một nỗi bất an tột độ.

Không lẽ... Cố Quý Uyên thật sự đang giấu giếm tâm tư gì đó không muốn cho tôi biết sao?

"Hay là hôm nay..."

Tôi nhìn cái dấu bàn tay vẫn còn hơi ửng đỏ trên mặt Cố Quý Uyên, rất muốn mở lời bảo hắn hay là hôm nay nghỉ làm một bữa ở nhà đi.

Kết quả Cố Quý Uyên vừa quét một ánh mắt lạnh lẽo như băng sang, tôi liền rét run lập cập, nửa chữ cũng không dám ho he nữa.

Thôi bỏ đi. Dù sao người chịu mất mặt mặt mũi ở công ty là hắn chứ đâu phải tôi, liên quan gì đến tôi đâu. Cũng chẳng có ai biết là do tôi xuống tay cả, hắn thích đi làm thì cứ việc đi đi.

Dựa theo kinh nghiệm cãi nhau với Cố Quý Uyên bao năm nay của tôi mà nói, qua vài ngày nữa tự khắc hắn sẽ bình thường trở lại thôi.

Thế nhưng, lần này hoàn toàn không giống với những lần trước. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Cố Quý Uyên chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh với tôi. Hắn tuy rằng mỗi tối vẫn đều đặn mò về nhà ngủ, nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng giao lưu với tôi lấy một câu.

 

back top