Thậm chí, mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi và Cố Quý Uyên đều nằm ngay ngắn ở đúng vị trí của bản thân, tựa như cái việc hai đứa mỗi ngày ôm ấp nhau ngủ trước đây hoàn toàn chỉ là do tôi hoang tưởng ra vậy.
Mà điều quá đáng hơn cả chính là! Hắn vậy mà lại đòi xuống đất nằm đệm để ngủ!
Lúc tôi tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt chính là hình ảnh Cố Quý Uyên đã trải sẵn một tấm đệm chỉnh tề dưới đất, người cũng đã chuẩn bị nằm xuống đến nơi rồi.
Cơn giận trong lòng tôi ngay lập tức bốc lên ngùn ngụt:
"Anh rốt cuộc là có ý gì hả? Trước đây tôi bảo anh xuống đất ngủ thì anh sống c.h.ế.t không chịu, giờ tự dưng lại bày đặt chủ động xuống đó nằm là sao?"
"Ừm, ngủ đi."
"Được, tốt lắm! Anh đã thích ngủ đất như vậy thì cứ việc nằm dưới đó cả đời đi nhé!"
Tôi trực tiếp nhảy tót lên giường, thẳng tay tắt đèn.
Tôi thực sự là không tài nào hiểu nổi cái điểm khiến Cố Quý Uyên tức giận đến mức này là ở chỗ nào nữa. Tổng không thể là vì một bạt tai tối hôm đó tôi lỡ tay đánh hắn đấy chứ. Nhưng rõ ràng lúc đó hắn trông đâu có vẻ gì là vì chuyện đó mà nổi điên đâu.
Thôi bỏ đi, không thèm quan tâm nữa.
Chưa từng thấy người đàn ông nào mà lại nhỏ mọn, ích kỷ như hắn, thích giận dỗi thì cứ việc giận đi, thích chiến tranh lạnh thì cứ việc chiến đi. Làm như hai đứa là người yêu thật sự không bằng ấy.
Tổng không thể còn kỳ vọng tôi sẽ giống như mấy đứa người yêu nhỏ nhẹ ngọt ngào ngoài kia, sau khi cãi nhau xong còn phải hạ mình chạy đến dỗ dành hắn chứ gì.
Ông đây mới không thèm nhé.
Lại một tuần nữa trôi qua.
Cố Quý Uyên vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ bình thường trở lại. Nhưng cũng may là bố mẹ hai bên đều không phát hiện ra điểm bất thường nào giữa tôi và hắn.
"Tao có gửi chút đồ qua cho mày đấy, nếu rảnh thì tự mình xuống lầu mà nhận nhé."
Thằng bạn thân của tôi có biết chuyện tôi và Cố Quý Uyên dọn về ở chung một nhà. Nhưng cậu ta cũng giống hệt như bố mẹ tôi vậy, đinh ninh cho rằng hai đứa tụi tôi là đang thật sự hẹn hò yêu đương sâu đậm. Ba ngày hai bữa lại nhắn tin hỏi han chuyện tình cảm giữa tôi và Cố Quý Uyên, lần nào tôi cũng chỉ biết dùng mấy lời có lệ để lấp l.i.ế.m cho qua chuyện. Không ngờ hôm nay cậu ta lại còn chủ động gửi đồ qua cho tôi nữa.
"Đồ gì thế? Mà cứ phải bắt tao tự mình xuống nhận mới được à?"
"Dù sao thì tao khuyên mày tốt nhất là nên tự mình xuống mà nhận đi, lỡ như để người khác nhận thay rồi khui ra xem, mày có khi sẽ mất mặt đến mức không có chỗ trốn đâu."
"Mày không phải là gửi mấy cái thứ đồ chơi troll người đấy chứ?"
"Không phải không phải, tóm lại mày xuống nhìn thấy là tự khắc biết ngay thôi."
Đến khi tôi đứng dưới sảnh công ty ký tên nhận hàng, nhìn cái món đồ trước mắt, tôi hận không thể trực tiếp từ chối nhận cái kiện chuyển phát nhanh này ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc dưới ánh mắt đầy ẩn ý, trêu chọc của anh shipper, tôi vẫn phải bấm bụng nhận lấy.
Tôi vội vàng chạy lại chỗ quầy lễ tân xin một cái túi nilon màu đen bọc kín mít lại, chứ cầm khơi khơi thế này thì còn mặt mũi nào mà xách lên phòng làm việc nữa.
Chỉ là khi tôi vừa định quay người đi lên lầu để gọi điện mắng cho thằng bạn thân một trận ra trò, thì vừa vặn xoay người lại... liền nhìn thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc.
Hắn đang ngồi ngay tại quán đồ ngọt đối diện tòa nhà công ty tôi. Nếu tôi không nhìn lầm thì cái gã đó, chính là Cố Quý Uyên!
Quả nhiên!
Tôi đem gói đồ gửi tạm ở chỗ quầy lễ tân, rồi lặng lẽ, rón rén đi bộ sang bên kia đường.
Cố Quý Uyên lúc này đang ngồi quay lưng ra phía cửa kính ngoài đường, thế nên khi tôi đi tới, chỉ có thể nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt của người đang ngồi ở phía đối diện hắn. Đó là một cậu chàng có ngoại hình vô cùng đáng yêu, xinh xắn.
Hơn nữa nhìn qua là biết mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt đẹp, lúc nói chuyện với Cố Quý Uyên, nụ cười trên mặt cậu ta cứ rạng rỡ như hoa mùa xuân vậy.
Ngọn lửa ghen tuông... à không, ngọn lửa giận dữ trong lòng tôi ngay lập tức bốc lên ngùn ngụt, xộc thẳng lên tận đỉnh đầu.
Hóa ra đây chính là cái lý do khiến hắn suốt ngày bày đặt chiến tranh lạnh với tôi trong suốt thời gian qua sao? Bởi vì hắn đã tìm được chân ái của đời mình, thế nên muốn dùng cái thái độ lạnh nhạt đó để ép tôi phải chủ động mở lời rời đi chứ gì?
Hắn bị chập mạch à? Có chuyện gì thì cứ việc trực tiếp nói thẳng ra với tôi không được sao? Bộ tôi sẽ bám dính lấy hắn không buông, hay là làm sao chắc?
Vốn dĩ chỉ là một màn kịch đóng giả qua mắt phụ huynh thôi mà, làm như hai đứa đang thật sự yêu đương hẹn hò không bằng ấy.
Tôi bực bội rút điện thoại ra chụp tách một tấm ảnh, rồi trực tiếp quay đầu bỏ đi thẳng. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, tôi tiện tay xách luôn gói đồ lúc nãy lên phòng làm việc.
Thế nhưng khi lên đến phòng rồi, tôi mới nhận ra lồng n.g.ự.c mình vẫn còn nghẹn ứ một cục tức không tài nào nuốt trôi nổi.
Cố Quý Uyên, hắn dựa vào cái tư cách gì mà lại đối xử với tôi như thế chứ?!
Lúc này, đầu óc tôi vẫn chưa hề nhận thức được một điều rằng, bản thân hình như đang quá mức để tâm và lo lắng về cái chuyện Cố Quý Uyên thích ai hay đang ở bên cạnh người nào rồi.