Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong đầu tôi lúc này chỉ lởn vởn duy nhất một suy nghĩ: Tôi phải tìm Cố Quý Uyên bài ngửa, nói cho ra ngô ra khoai mới được.

Cái trò bạo lực lạnh này, dẫu có là áp dụng lên người kẻ thù không đội trời chung thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Sau khi về đến nhà, món quà mà thằng bạn thân gửi tặng bị tôi thẳng tay ném cái rầm lên bàn trà. Vốn dĩ là định gửi trả lại cho cậu ta ngay trong chiều nay rồi, nhưng ngặt nỗi cả buổi chiều tôi chỉ lo ôm một cục tức trong người, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà gọi shipper.

Nếu cứ để ở công ty thì lại sợ mấy dì lao công lúc dọn dẹp vô tình nhìn thấy, tôi làm sao gánh nổi cái tiếng xấu này cơ chứ. Suy đi tính lại, thà là xách về nhà cất đi cho lành. Thế là đành phải nguyên đai nguyên kiện xách về đây.

Tôi vừa về nhà chưa được bao lâu thì Cố Quý Uyên cũng tiếp gót bước chân vào cửa. Nhìn hắn vừa nới lỏng cà vạt vừa sải bước đi vào trong, tôi liền cười lạnh một tiếng:

"Cố Quý Uyên, giao dịch giữa hai đứa tụi mình từ nay về sau chính thức kết thúc."

"Cậu nói thế là có ý gì?"

"Tôi nói là, cái giao dịch đóng giả làm người yêu để lừa gạt bố mẹ anh có thể chấm dứt tại đây được rồi đấy. Dù sao bây giờ họ cũng đã hoàn toàn tin sái cổ mối quan hệ giữa tôi với anh rồi, cũng chẳng mấy khi đột xuất tới đây kiểm tra đâu, thế nên hai đứa tụi mình không cần thiết phải tiếp tục chung sống dưới một mái nhà như thế này nữa."

Cố Quý Uyên im lặng một hồi lâu. Ngay lúc tôi cứ ngỡ sự im lặng của hắn đồng nghĩa với việc hắn đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của mình, thì hắn đột nhiên trầm giọng mở mồm:

"Cậu tìm được người mình thích rồi sao?"

"Đối phương để ý đến chuyện giữa tôi và cậu, thế nên hy vọng cậu có thể vạch rõ ranh giới, chia tay với tôi? Hay là bản thân cậu muốn đơn phương tị hiềm, né tránh tôi hả?"

Cái gì mà râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này. Sao tự dưng câu chuyện lại tổ lái sang việc tôi có người mình thích rồi cơ chứ. Người có bồ mới rõ ràng là hắn mới đúng chứ nhỉ?

"Không liên quan gì đến anh cả, tóm lại là cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi thu dọn đồ đạc đây, ngay trong tối hôm nay tôi sẽ dọn về nhà mình ở."

Thế nhưng tôi còn chưa kịp nhổm người đứng dậy, Cố Quý Uyên đã sải bước thật nhanh đi đến trước mặt tôi. Đôi chân dài của hắn duỗi ra, chuẩn xác kẹp chặt lấy hai bên đầu gối của tôi.

Cả người hắn cứ thế áp sát, đè nghiến xuống, khiến tôi hoàn toàn không có lấy một khoảng trống nào để mà vùng vẫy, giãy giụa, lại càng không có khả năng đẩy hắn ra để bỏ chạy.

"Anh bị điên à?"

"Có phải tôi nói trúng tim đen của cậu rồi không? Cậu có người mình thích thật rồi đúng không?"

Tôi có chút cứng họng, chẳng biết phải giải thích thế nào cho hắn hiểu, chỉ đành đưa tay chống cự vào vai Cố Quý Uyên nhằm đẩy hắn ra xa.

hế nhưng hai bên cổ tay đã nhanh chóng bị hắn dùng một lực mạnh bạo tóm gọn lấy, thẳng tay kéo tuột xuống. Sau đó, hắn thô bạo chen các ngón tay vào, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ấn mạnh lên đỉnh đầu tôi.

Không phải chứ... Cái tư thế này thực sự là có chút quá mức mập mờ, ái muội rồi đấy nhé.

"Là gã đàn anh khóa trên mà cậu quen hồi đại học à? Hay là cậu đàn em khóa dưới luôn mồm sùng bái cậu? Hoặc giả là nhân viên trong công ty, hay là đối tác làm ăn của cậu hả?"

Tôi phát hiện ra Cố Quý Uyên hình như là phát điên thật rồi. Không phải chính miệng hắn ngày trước còn mỉa mai bảo tôi không phải là vạn người mê đó sao? Sao bây giờ qua cái miệng của hắn, nghe cứ như thể trên đời này ai ai cũng đều nhìn trúng rồi thích tôi không bằng ấy.

"Cố Quý Uyên! Anh phát điên cái gì thế hả? Lại uống quá chén rồi đúng không?"

"Không có, tôi không hề uống một giọt rượu nào cả."

"Thế anh đang lảm nhảm cái thứ quỷ gì vậy? Chẳng lẽ anh không muốn kết thúc cái trò đóng kịch này với tôi sao?"

Cố Quý Uyên ngẩn người ra trong thoáng chốc:

"Tại sao tôi lại phải muốn kết thúc chứ?"

Tôi cười lạnh hai tiếng:

"Anh tưởng trưa ngày hôm nay tôi không nhìn thấy gì chắc? Tôi thấy sạch sành sanh rồi nhé, anh với cái người anh thích đang hẹn hò, ăn đồ ngọt vui vẻ với nhau ở cái quán đối diện công ty tôi kìa. Anh là sợ tôi không nhìn thấy hay sao mà còn cố tình chạy đến đúng cái địa điểm đó để hẹn hò hả? Đây không phải là cố ý thì là cái gì? Suốt thời gian qua anh bày đặt chiến tranh lạnh với tôi cũng là vì cái chuyện này đúng không?"

Cố Quý Uyên nghe xong liền lập tức load kịp dòng suy nghĩ của tôi, thế nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên lại bật cười thành tiếng.

Điên rồi, điên thật rồi. Cái gã này hoàn toàn chập mạch rồi.

"Cố Quý Uyên, anh có phải là thật sự bị thần kinh rồi không? Nghe tôi khuyên một câu này, Cố gia tiền bạc không thiếu, có bệnh thì lo mà đi chữa trị sớm đi."

Cố Quý Uyên đột ngột rướn người áp sát tới, nhân lúc tôi còn đang thẫn thờ chưa kịp phản ứng, hắn liền hung hăng cắn nhẹ vào cằm tôi một phát.

"Khương Chi Cảnh, cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu là đang ghen đấy, cậu đang ăn giấm chua của tôi kìa."

 

back top