Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Câu nói này của hắn tôi nghe không sót một chữ.

"Ai... ai thèm ghen chứ! Mà làm sao tôi có thể ăn giấm chua của anh được cơ chứ!"

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên là thật rồi!"

Cố Quý Uyên đưa tay lên khẽ mơn trớn, cọ cọ vào má tôi: "Nhưng mà mỗi lần cậu nói dối là cái tật xấu cắn môi lại vô thức tái diễn, bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa sửa được cái thói quen nhỏ này sao?"

"Anh..."

"Cái người trưa nay không phải là người tôi thích, cậu ấy chỉ là đối tác làm ăn của công ty tôi thôi. Cái địa điểm gặp mặt ngày hôm nay cũng là do bên phía cậu ấy chủ động hẹn trước, hơn nữa người ta cũng đã có nửa kia của mình rồi."

Tôi nghiêng đầu sang một bên, không muốn để Cố Quý Uyên tiếp tục chạm vào người mình nữa.

Cái việc làm kẻ thù không đội trời chung với nhau đúng là có cái điểm này cực kỳ tồi tệ.

Tuy ngoài mặt mở miệng ra là mắng chửi, ghét bỏ nhau, nhưng thực tế lại là kẻ thấu hiểu đối phương nhất trên đời này. Bất kể là những thói quen nhỏ nhặt mỗi khi vui vẻ, hay là những biểu hiện bên ngoài mỗi khi tức giận, thậm chí ngay cả việc đối phương có đang nói dối hay không, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm can.

Ở trước mặt Cố Quý Uyên, tôi hoàn toàn không có lấy một cơ hội nào để mà lấp l.i.ế.m nói dối cả.

"Khương Chi Cảnh, tôi không muốn kết thúc mối quan hệ này với cậu, lại càng không muốn phân ly với cậu. Lần này tôi giận dỗi, không phải là giận cậu, mà là đang tự giận chính bản thân mình kìa."

"Anh tự giận bản thân mình cái chuyện gì cơ chứ?"

"Giận chính mình biết rõ có một kẻ ngốc nghếch suốt ngày không chịu thông suốt chuyện tình cảm, luôn tự dặn lòng phải từ từ chậm rãi mà tiếp cận thôi. Nhưng hễ cứ đến gần cậu ấy là lòng tham lại trỗi dậy, không kìm nén được mà muốn có được nhiều hơn nữa. Tự giận cái sự nóng vội của bản thân, mà cũng tự giận cái sự không biết thỏa mãn của chính mình."

Tôi cảm nhận được bàn tay của Cố Quý Uyên một lần nữa nhẹ nhàng đặt lên bên má của mình, dùng một lực vô cùng nhu hòa nâng mặt tôi quay trở lại, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Mà lại càng giận cậu ấy hơn, giận cậu ấy hoàn toàn không hiểu thấu được tâm tư tình cảm của tôi, lúc nào cũng thích dùng mấy lời cay độc đó để chọc tức tôi, lại còn mở mồm ra là đòi sòng phẳng, hai bên huề nhau. Giữa hai đứa mình làm sao mà có thể sòng phẳng cho được nữa đây?"

Nếu đến nước này mà tôi còn không nhận ra Cố Quý Uyên là đang ám chỉ mình, thì tôi đúng là một gã đại ngu ngốc rồi.

Thế nhưng...

"Anh vậy mà lại thầm thương trộm nhớ tôi sao? Cố Quý Uyên, anh không phải là bị sốt đến mức chập mạch đại não rồi đấy chứ?"

Tôi thừa nhận, cái miệng này của tôi có lẽ là có chút không biết cách ăn nói cho lắm. Nhưng mà cái phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lúc đó thực sự là cái suy nghĩ này đây. Đầu óc hắn nếu không phải bị chập mạch thì làm sao có thể đi thầm thương trộm nhớ kẻ thù không đội trời chung như tôi cho được chứ?

Cũng may là bây giờ hai đứa đều đã trưởng thành, biết cách giữ chút thể diện cho nhau rồi, chứ nếu là hồi còn đi học thì chắc chắn đến tận bây giờ vẫn còn đang dùng mấy cái thủ đoạn trẻ con, ấu trĩ đó để hành hạ, gây khó dễ cho đối phương mất thôi.

Nhưng tôi vẫn là không tài nào hiểu nổi:

"Cố Quý Uyên, thực ra anh là McDonald's đúng không?"

"Khương Chi Cảnh, nếu cậu không biết mở mồm nói lời tử tế thì tốt nhất là ngậm cái miệng lại, ngoan ngoãn nghe tôi nói đây này."

Cái đó thì không được đâu nhé. Khó khăn lắm tôi mới giành được thế thượng phong, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ cái cơ hội ngàn năm có một này để mà trêu chọc hắn được chứ.

"Không được, anh thích tôi từ bao giờ thế? Không phải là vì năm ngoái tôi cưỡng hôn anh một phát, rồi anh nếm được vị ngọt, đ.â.m ra nghiện luôn cái cảm giác đó đấy chứ?"

"Từ trước cái khoảng thời gian đó nhiều."

"Oa, không ngờ gã biến thái nhà anh lại có thể nhẫn nhịn được một khoảng thời gian dài đến như vậy đấy."

Bởi vì nếu đổi lại là tôi, một khi tôi nhận ra bản thân mình đem lòng thích ai đó, chắc chắn tôi sẽ không tài nào giấu diếm nổi lấy một phân, mà sẽ trực tiếp chạy đến trước mặt đối phương bài ngửa, tỏ tình ngay lập tức.

Kết quả Cố Quý Uyên gã này lại có thể âm thầm chịu đựng, đóng kịch suốt bấy nhiêu năm trời, đúng là bậc thầy nhẫn nhịn mà.

"Thế tại sao năm ngoái sau khi xảy ra chuyện đó, anh không trực tiếp dùng đống ảnh chụp làm điều kiện ép tôi phải ở bên cạnh anh luôn đi?"

Cố Quý Uyên bị mấy lời vô tri của tôi chọc cho tức đến mức triệt để vứt bỏ hết thảy bận tâm, bầu không khí mập mờ, ái muội vừa mới gầy dựng được loáng cái đã tan thành mây khói:

"Cậu còn có mặt mũi mà nói ra câu đó nữa hả? Cậu nhìn lại cái bộ dạng của mình sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy xem, vẻ mặt kinh hãi, ghê tởm, chán ghét hiện rõ mồn một không thèm che giấu lấy một chút nào kìa. Nếu lúc đó tôi mà ép cậu phải ở bên cạnh tôi, ước chừng cậu sẽ trực tiếp lao đầu vào tường mà tự tử ngay tại chỗ mất."

Quả nhiên là kẻ hiểu rõ tính cách của tôi nhất trên đời này.

"Tôi lúc đó nghĩ, dù sao người hiện tại cũng đã ở ngay bên cạnh mình rồi, cơ hội sau này kiểu gì chẳng có. Thế là chi bằng cứ dùng cái chuyện đó làm cái cớ, khiến trong lòng cậu luôn nảy sinh cảm giác mắc nợ, thua thiệt tôi, như vậy sau này cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi chứ."

"Cố Quý Uyên, anh đúng là tâm cơ khôn lường mà."

"Tâm cơ thì có tác dụng gì chứ? Chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem."

Được rồi, được rồi.

 

back top