Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi thừa nhận, bản thân tôi có lẽ là có chút vấn đề về mặt load cảm xúc thật. Nhưng chẳng lẽ bản thân hắn thì hoàn toàn không có lỗi lầm gì chắc? Đâu có phải đâu chứ. Nếu lúc đó hắn chịu trực tiếp mở mồm nói thẳng ra với tôi, hoặc là có chút ám thị rõ ràng hơn một tẹo, thì làm sao tôi lại không nhận ra được cơ chứ.
"Không phải là đêm hôm đó do chính anh cố tình dàn dựng ra đấy chứ? Thực ra tôi hoàn toàn chưa có làm cái chuyện gì đồi bại với anh cả đúng không?"
Cố Quý Uyên cười lạnh vài tiếng:
"Thế thì thật sự phải làm cho cậu thất vọng rồi, đêm hôm đó hoàn toàn là do cậu chủ động nhào vào người tôi trước nhé. Tôi vốn dĩ lúc đó đã định buông xuôi bỏ cuộc rồi, kết quả cậu lại đột ngột chủ động chồm tới hôn lấy hôn để.
Dẫu biết là lúc đó cậu đang say khướt đi chăng nữa, nhưng tại sao cậu không đi cưỡng hôn người khác, mà lại chỉ đè nghiến một mình tôi ra mà hôn hả? Thế nên tôi mới nghĩ trong lòng cậu chắc chắn là cũng có chút ý tứ với tôi rồi, chỉ là bản thân cậu vẫn chưa nhận ra mà thôi."
Thực ra... Thực ra cái chuyện này cũng không thể giải thích theo cái hướng đó được đâu nha. Bởi vì lúc đó tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy khuôn mặt của Cố Quý Uyên trông vô cùng ngon trai, hợp gu thôi.
Cho dù có là đang say khướt đi chăng nữa thì tôi vẫn là một gã cuồng nhan sắc chính hiệu mười mươi mà.
Thế nên rất có khả năng nếu lúc đó người đứng ở cửa đổi thành một gã đẹp trai khác, tôi ước chừng bản thân cũng sẽ không chút do dự mà nhào tới cưỡng hôn thôi.
Có điều, cái bí mật nhỏ này tốt nhất là cứ chôn sâu dưới đáy lòng, tuyệt đối không được để cho Cố Quý Uyên biết được. Bằng không cái hũ giấm chua của hắn mà bị đổ ra, ước chừng hắn sẽ sinh sự, làm mình làm mẩy với tôi suốt một thời gian dài cho mà xem.
"Thế còn chuyện anh bị ép đi xem mắt..."
"Cái đó là do tôi cố tình bịa ra đấy. Hôm đó cho dù cậu có không mò đến nhà tôi xem trò vui đi chăng nữa, tôi cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng để thưa chuyện với bố mẹ mình rằng, người tôi đem lòng yêu thương bấy lâu nay chính là cậu rồi."
Tôi bực mình vung tay đẩy mạnh Cố Quý Uyên ra xa, cái tư thế đè nghiến này nãy giờ làm tôi mỏi hết cả người rồi.
"Tôi biết ngay mà, lúc đó nhìn hai cái con ngươi của anh đảo liên tục một vòng là tôi đã đánh hơi thấy mùi vị anh đang tính kế hãm hại tôi rồi. Thật không ngờ nha, Cố tổng cao cao tại thượng của chúng ta mà cũng có ngày đi thầm thương trộm nhớ người khác, lại còn biết dùng mưu kế để đào bẫy rước người ta vào tròng nữa chứ."
"Khương Chi Cảnh, thế còn cậu thì sao?"
"Tôi làm sao cơ chứ?"
"Cậu có thích tôi không?"
Câu hỏi đột ngột của hắn khiến tôi ngẩn người ra mất vài giây. Cái suy nghĩ mờ ám vừa rồi lại vô duyên vô cớ từ sâu trong tim len lỏi bò ra ngoài.
Thế nhưng còn chưa đợi tôi kịp mở miệng trả lời, Cố Quý Uyên đã dùng giọng điệu vô cùng khẳng định mà bồi thêm một câu:
"Cậu rõ ràng là có hảo cảm với tôi."
"Bằng không cậu sẽ chẳng thèm bận tâm đến việc tôi đi ăn cơm với ai, lại càng không thèm chấp nhặt việc tôi bày trò chiến tranh lạnh với cậu làm gì, cậu chỉ đơn giản là thốt ra một câu "Ai thèm quan tâm" là xong rồi."
Được rồi. Tôi thừa nhận, hắn đoán đúng phóc rồi.
Khoảng thời gian sống chung dưới một mái nhà vừa qua, thực tế đã giúp tôi thấu hiểu thêm được rất nhiều khía cạnh hoàn toàn khác biệt của Cố Quý Uyên mà ngày thường chưa từng thấy qua.
Ví như hắn thực ra vẫn luôn âm thầm quan tâm đến tôi, biết rõ khẩu vị của tôi thích ăn món gì, ghét ăn cái gì.
Tất cả mọi công việc dọn dẹp vệ sinh trong nhà đều do một tay hắn thầu hết sạch, thậm chí ngay cả đống quần áo thay ra của tôi cũng là do hắn bỏ vào máy giặt giùm.
Hơn nữa... buổi tối được hắn ôm ấp vào lòng ngủ thực sự là vô cùng ấm áp và thoải mái. Khoảng thời gian một tuần nay không có hắn ôm ngủ, nói thực lòng, tôi quả thực là có chút không quen cho lắm.
Có lẽ là bản thân tôi thực sự đã nảy sinh chút tâm tư mờ ám với hắn từ lúc nào không hay rồi.
"Phải! Đúng vậy đấy! Thì đã sao nào? Chỉ cho phép một mình anh đi thầm thương trộm nhớ tôi, chứ không cho phép tôi có chút ý tứ với anh chắc?"
Cố Quý Uyên không dùng lời nói để đáp trả lại tôi, mà trực tiếp lao thẳng tới, dùng hành động thực tế để nói cho tôi biết câu trả lời của hắn là gì.
Đến khi hắn hôn tôi đến mức đầu óc m.ô.n.g lung, thần trí điên đảo, tôi đành phải nằm ườn ra ghế sofa để thở dốc lấy lại sức, thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay của Cố Quý Uyên đang vươn về phía cái hộp bọc kín mít đặt trên bàn trà.
Giây đầu tiên tôi còn chưa kịp load được cái hộp đó đựng cái gì, đến khi đầu óc kịp phản ứng lại thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Cố Quý Uyên đã nhanh tay bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra, mở chiếc hộp ra xem.
Hắn tùy tiện bốc đại một món đồ bên trong ra ngắm nghía:
"Cậu thích mấy cái thứ đồ chơi này à? Được thôi, nhưng hiện tại thì vẫn chưa cần phải vội vã dùng đến đâu, đợi qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ tự mình giúp cậu trải nghiệm thử xem sao."
"Cái đó không phải là do tôi..."
"Có điều, tôi cảm thấy mấy cái thứ đồ chơi công nghệ này dùng thế nào cũng không thể mang lại cảm giác sung sướng, thoải mái bằng tôi được đâu. Nhưng nếu cậu đã có hứng thú muốn thử, thì cái đó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đối với tôi cả."
"Cố Quý Uyên! Anh mau ngậm cái miệng đáng ghét của anh lại ngay lập tức cho tôi! Bằng không giây tiếp theo anh sẽ lập tức biến thành bạn trai cũ của tôi ngay đấy!"
"Được, nghe lời cậu."
Về cái chuyện tôi và Cố Quý Uyên chính thức ở bên nhau. Đống bạn bè thân thiết xung quanh sau khi nghe tin xong, đứa nào đứa nấy đều trợn tròn mắt, kinh hãi tột độ.
