Hắn nói, hắn nói hắn yêu tôi

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Hôm nay hình như đâu phải là ngày Cá tháng Tư đâu nhỉ, hay là cái ngày đó năm nay thay đổi lịch rồi à?"

Tôi chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực, đưa tay vỗ vỗ vào bắp tay của Cố Quý Uyên:

"Xích lại gần đây một chút coi."

Sau đó tôi liền rướn người hôn chụt một phát vào má hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Giờ thì tụi mày đã chịu tin sái cổ chưa hả."

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Hai đứa tụi mày vậy mà lại thật sự ở bên nhau rồi sao!"

Được rồi, tôi biết ngay phản ứng của tụi nó thế nào cũng sẽ là cái đức hạnh này mà. Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường hay nói, kẻ thù không đội trời chung chính là mảnh ghép, là bạn đời hoàn hảo nhất của nhau đó sao? Sao cái câu nói đó vận vào người hai đứa tụi tôi nghe nó cứ sai sai kiểu gì ấy nhỉ.

Tuy rằng trước đây đã từng thưa chuyện này với bố mẹ hai bên một lần rồi, nhưng chung quy lúc đó hoàn toàn là giả vờ đóng kịch, còn lần này mới là thật lòng thật dạ. Thế nên để đề phòng sau này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hai đứa tụi tôi vẫn quyết định ai về nhà nấy, thành thật khai báo rõ ràng mọi chuyện với phụ huynh.

"Thực ra mẹ đã biết tỏng từ sớm rồi."

"Dạ?"

Phản ứng của mẹ tôi vô cùng bình tĩnh, thong thả, cứ như thể cái chuyện này từ đầu đến cuối bà đều đã nắm rõ như lòng bàn tay vậy.

"Cái thằng bé này có phải là ngốc rồi không, con là khúc ruột do mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra, con có đang mở mồm nói dối hay không chẳng lẽ mẹ lại không nhìn ra được chắc? Con với tiểu Uyên lúc đó đúng là chưa có thật sự ở bên nhau thật, nhưng mẹ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay giữa hai đứa tụi con đã sớm nhen nhóm cái mầm mống tình cảm đó rồi, chỉ là do hai đứa gây gổ, trêu chọc nhau bao nhiêu năm nay nên tự bản thân vẫn chưa nhận ra mà thôi."

Mẹ tôi đúng là mẹ ruột của tôi có khác, không chỉ thấu hiểu tường tận tính cách của tôi, mà ngay cả tâm tư của Cố Quý Uyên bà cũng nhìn thấu sạch sành sanh. Xem ra là do hai đứa tụi tôi lúc đó suy nghĩ quá mức ngây thơ, đơn giản rồi, cứ đinh ninh cho rằng bản thân đóng kịch khéo léo lắm, lừa gạt được tất cả mọi người không bằng ấy.

"Thế làm sao mẹ biết được chuyện Cố Quý Uyên thầm thích con vậy ạ?"

"Ánh mắt."

"Dạ?"

"Mỗi lần tiểu Uyên nhìn con, cái ánh mắt đó quả thực chẳng khác gì cái ánh mắt năm xưa bố con dùng để nhìn mẹ cả. Chỉ là cái tính của thằng bé có phần kín đáo hơn một chút, không thích bộc lộ quá mức rõ ràng ra bên ngoài thôi. Hơn nữa mỗi năm vào ngày sinh nhật của con, thằng bé có phải luôn là người đầu tiên gửi quà đến không? Đã vậy lần nào món quà gửi đến cũng đều trúng phóc vào sở thích, tâm ý của con còn gì?"

Cái chuyện này thì đúng là sự thật không thể chối cãi được. Mặc dù... mặc dù lần nào tôi cũng dụng tâm lựa chọn quà đáp lễ cho hắn vô cùng kỹ lưỡng mà. Mấy món quà tôi gửi tặng hắn đều là hàng tuyển tốt nhất, hắn từ trước tới nay chưa từng mở mồm chê bai hay bảo không thích một lần nào cả.

"Tốt lắm, con với tiểu Uyên ở bên nhau như vậy là rất tốt rồi, mẹ thế này là hoàn toàn yên tâm."

Bên phía Cố Quý Uyên thì tình hình có vẻ như lại không được thoải mái, dễ dàng như bên phía nhà tôi cho lắm. Tuy rằng dì Cố cũng đã sớm đoán ra được chân tướng sự thật từ lâu rồi, nhưng bà tuyệt đối không cho phép cái hành vi cả gan dám bày mưu tính kế, lập thông tin giả để lừa gạt phụ huynh như vậy của Cố Quý Uyên. Thế là hắn vẫn phải chịu phạt, bị dì Cố lấy cây lươn lẹo quất cho vài phát ra trò.

"Không sao đâu, chút vết thương nhỏ này không có đau chút nào cả."

Tôi nhìn mấy cái lằn roi đỏ ửng trên cánh tay của Cố Quý Uyên, trong lòng không kìm được mà dâng lên một nỗi xót xa, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị mà mắng:

"Ai thèm xót xa cho anh cơ chứ, anh đáng đời lắm, ai bảo lúc đó anh cứ phải một mực nói cái giọng điệu đó làm chi. Anh cứ việc đường đường chính chính, thành thật mà theo đuổi tôi từ đầu không phải là được rồi sao?"

"Phải phải phải, đều là lỗi của anh cả, lần sau anh tuyệt đối không dám tái phạm như vậy nữa."

Tôi buông lỏng bàn tay của hắn ra, đưa mắt nhìn sang cái hộp giấy cũ kỹ đặt ở hàng ghế sau xe ô tô.

"Mấy cái thứ đựng trong cái hộp đó là cái gì vậy?"

"Mấy món đồ lưu niệm từ hồi còn đi học trước đây ấy mà, lát nữa về nhà tôi mở ra cho cậu xem."

"Được thôi."

Bên trong chiếc hộp giấy quả thực đều là những món đồ từ thời còn đi học, nhưng nhìn kỹ thì toàn bộ đều là đồ đạc từ hồi học đại học cả. Khoảng thời gian học đại học tôi và Cố Quý Uyên không học chung một trường, thế nên thỉnh thoảng khi đi dạo phố vô tình nhìn thấy món đồ nào đó cảm thấy vô cùng phù hợp với tôi, hắn đều sẽ không chút do dự mà vung tiền mua xuống.

Thế nhưng cái cơ hội hợp pháp để hắn có thể quang minh chính đại gửi tặng đồ cho tôi mỗi năm chỉ có duy nhất một lần, đó chính là vào ngày sinh nhật của tôi.

Thế là lần nào hắn cũng phải nâng lên đặt xuống, chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng món đồ tốt nhất, hoàn hảo nhất trong đống đồ đã mua để gửi tặng cho tôi. Số còn lại không dùng đến thì chỉ đành ngậm ngùi cất kỹ vào trong chiếc hộp giấy này mà thôi.

"Chẳng lẽ không phải là ngày sinh nhật thì anh không thể gửi tặng đồ cho tôi được chắc?"

"Nếu không phải vào dịp sinh nhật mà tự dưng tôi lại đem đồ đến tặng, liệu cậu có chịu ngoan ngoãn nhận lấy không? Ước chừng cậu thế nào cũng sẽ nghĩ trong đầu là gã Cố Quý Uyên này chắc chắn lại đang bày mưu tính kế gì đó để hãm hại, gây khó dễ cho mình đây chứ gì."

Được rồi. Dựa theo cái mối quan hệ căng thẳng như nước với lửa giữa hai đứa tụi mình hồi còn học đại học mà nói, nếu hắn làm vậy thật thì chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ theo cái hướng tiêu cực đó mười mươi rồi.

Đống đồ đạc xếp gọn gàng trong hộp quả thực toàn là những thứ hồi học đại học tôi vô cùng yêu thích.

Có điều, bây giờ nhận lấy chúng thì cũng chưa phải là quá muộn màng.

"Chúc mừng anh nhé."

"Hửm?"

"Chính thức sở hữu cái đặc quyền có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể tùy ý gửi tặng quà cho tôi rồi nhé."

Tôi đặt đống đồ đạc trên tay xuống, rồi nhào thẳng vào lồng n.g.ự.c của Cố Quý Uyên.

"Có điều, hiện tại chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống bàn bạc về một cái chuyện khác quan trọng hơn rồi đấy."

"Chuyện gì khác cơ?"

"Ví như... chuyện ai trên ai dưới."

"Thế thì cứ dựa theo thể lực thực tế mà quyết định đi vậy."

Tốt lắm, tôi thua rồi, tâm phục khẩu phục.

END.

back top