"Người anh em, tôi có chút việc bận phải đi xử lý, cậu giúp tôi mang bữa trưa vào trong được không?"
Trợ lý rũ mắt, ánh mắt chứa nụ cười nhìn tôi. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là đưa cơm trưa thôi mà.
Tôi gật đầu nhận lấy. Thức ăn khá phong phú, có thịt có rau lại có cả rượu, đúng là biết hưởng thụ thật.
Một giây trước khi gõ cửa vào văn phòng, tôi do dự. Đêm qua tôi đã hứa với mèo nhỏ là sẽ báo thù cho nó... Thuốc xổ... Thuốc kháng sinh...
Ánh mắt tôi khóa chặt vào khay thức ăn trước mặt. Vài giây sau, tôi nhanh chóng móc túi lấy ra loại bột luôn mang theo bên người, rắc vào trong rượu.
Xung quanh không có ai, tôi khẽ hắng giọng, gõ cửa văn phòng.
"Vào đi."
Nghe tiếng gọi, tôi bước vào, cố gắng kiềm chế sự căng thẳng trong lòng. Đặt bữa trưa lên bàn đại ca, vừa định quay người rời đi thì giọng nói lười biếng, khàn khàn vang lên phía sau:
"Ăn cơm chưa?"
Tôi cảnh giác, lắc đầu.
Một đôi mắt quét nhanh qua người tôi, đại ca hất cằm chỉ vào bữa trưa trên bàn: "Tôi không đói, cậu ăn đi."
!
Tôi ăn? Tôi cuống quýt xua tay: "Thế sao được ạ? Đồ của đại ca sao tôi có thể ăn được, tôi ra ngoài ăn cơm hộp ghép đơn là được rồi."
Người đàn ông trước mặt lên tiếng, thong dong nhưng lại toát ra mệnh lệnh khó lòng từ chối: "Người của tôi từ bao giờ lại phải đi ăn cơm hộp ghép đơn vậy? Tôi bảo cậu ăn thì cậu cứ ngồi xuống mà ăn."
"Không dám à? Có bỏ cái gì vào trong rồi sao?"
Giọng hắn hơi cao lên, mang theo ý thúc giục và dò xét. Bị ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm, tôi ngồi xuống với khuôn mặt khổ sở.
Đại ca à, anh muốn xử tôi thì cứ nói thẳng đi. Có phải anh nhìn thấy tôi hạ độc ở cửa rồi không? Tay cầm đũa của tôi dùng lực đến mức trắng bệch, hận không thể tát cho mình của lúc nãy và cái đứa lấy nhầm thuốc sáng nay một phát.
Nếu đây thật sự là thuốc kháng sinh thì ăn cũng được, cùng lắm là c.h.ế.t thôi, ít ra còn giữ được chút khí tiết.
Khổ nỗi, thứ tôi bỏ vào lại là thuốc k.í.c.h d.ụ.c cơ chứ!
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề…
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Được rồi, tôi quên mang theo thuốc xổ. Làm cái nghề này của chúng tôi, trên người lúc nào chẳng thủ sẵn vài thứ để phòng thân. Sáng nay do đêm qua ngủ không ngon, thuận tay thế nào tôi lại nhét nhầm gói thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào túi.
Lúc lôi ra tôi cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng mà đã lỡ cầm trên tay rồi thì thôi cứ hạ cho hắn một ít vậy. Biết đâu hắn ra ngoài tìm người lăn giường, lại giúp mèo nhỏ thoát được một kiếp nạn hôm nay.
Nhưng mà... tôi không muốn ăn đâu!
Bây giờ nói thật liệu có ích gì không? Chẳng ích gì cả, chỉ khiến cái c.h.ế.t thêm thảm khốc mà thôi. Nhưng nếu uống ly rượu có pha "gia vị" kia, cái c.h.ế.t cũng chẳng lấy gì làm thể diện. Đến lúc tin tức truyền ra ngoài rằng tôi ở trong phòng đại ca mà như con ch.ó động đực rồi bị đuổi đi, tôi thà c.h.ế.t còn hơn.
Người trước mặt chẳng chút biến động, chỉ dành cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý trêu đùa, giống như một lời thúc giục không thành tiếng: Chọn nhảy lầu hay chọn ăn kẹo đồng đây?
Tôi cứng cổ, hạ quyết tâm, đột ngột đứng bật dậy: "Đại ca! Tôi..."
Rầm ——
Cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra, tiếng cười vang dội lọt vào màng nhĩ.
Chưa thấy người đã nghe tiếng: "Lục Lăng! Cậu được lắm nhé, mời tôi đi ăn mà ăn được nửa chừng đã chuồn mất là sao? Để tôi xem xem cậu về đây để hú hí với tình nhân nhỏ nào nào?"
Trời không tuyệt đường sống của ta! Tôi sống lại rồi!
Một gã hói bụng phệ, hai tay ôm hai cô nàng nóng bỏng thản nhiên lách vào văn phòng. Rồi tiếng cười của gã bỗng im bặt ngay khoảnh khắc thấy tôi đang ngồi đối diện đại ca.
Gã hói đang suy nghĩ.
Gã hói đang cau mày.
Gã hói bừng tỉnh đại ngộ.
Gã nháy mắt ra vẻ hiểu chuyện, trêu chọc đại ca: "Lục đại ca đúng là không phải người thường nha. Tôi cứ thắc mắc sao bình thường chẳng bao giờ thấy cậu đi vui vẻ cùng anh em, hóa ra là..."
Cái ánh mắt mập mờ đó, cái nụ cười bỉ ổi đó... Tôi rùng mình một cái, chẳng dám động đậy.