Hắn vậy mà... thực sự biến thành mèo rồi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dựa trên kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong giới hắc đạo của tôi, gã chắc chắn đã coi tôi là "tình nhân nhỏ" của đại ca rồi.

Tuy tôi trẻ trung, khôi ngô, tính cách tốt, lại mang phong thái thiếu niên thanh khiết, đúng là rất hút người, nhưng cũng không thể tùy tiện coi tôi là tình nhân của người khác được chứ! Đã có ai hỏi qua ý kiến của tôi chưa?

Đại ca! Anh nói một câu đi chứ!

Tôi nhìn hắn chằm chằm, ra sức nháy mắt ra hiệu. Đại ca tựa lưng vào ghế da, đôi mắt lóe lên tia sáng, cười một cách kiêu ngạo nhưng giọng điệu lại có chút không hài lòng:

"Tôi sắp ăn người ta tới miệng rồi thì ngài lại nhảy vào phá đám, đúng là hỏng hết việc của tôi."

Gã hói cười ha hả một tiếng, rồi đột ngột lật mặt, đập mạnh khẩu s.ú.n.g lên bàn, vừa đe dọa vừa dò xét: "Tôi cứ tưởng Lục Lăng cậu không muốn làm ăn với tôi nên mới bỏ đi chứ. Sao, chê chỗ làm ăn của tôi bẩn, làm bẩn mắt cậu à?"

Bầu không khí mập mờ lúc nãy bỗng chốc trở nên sặc mùi thuốc súng. Câu này nghe không ổn, cực kỳ không ổn.

Đại ca có ý gì đây? Tôi đánh bạo liếc nhìn đại ca, ngón tay hắn khẽ động, đặt lên chỗ giấu s.ú.n.g cạnh thắt lưng, rồi lại liếc sang gã hói.

Gã hói nheo đôi mắt híp đầy mỡ lại thành một đường chỉ, nhìn đại ca trân trân. Hai cô gái bên cạnh gã không biết từ lúc nào đã nắm chặt hai con d.a.o găm, mang theo khí lạnh sắc lẹm của vũ khí.

Chẳng lẽ là...

Đầu óc tôi như vừa mở ra một cánh cửa thế giới mới, thông suốt ngay lập tức. Tôi biết rồi, tôi biết rồi!

Đại ca thầm mến tôi!

Nếu không thì giải thích sao được chuyện hắn bỗng nhiên dừng lại trước mặt nhìn tôi? Chắc chắn là thấy tôi tướng mạo xuất chúng nên vừa gặp đã yêu, nhìn đến ngẩn ngơ luôn rồi.

Cái gã mặt baby bảo tôi đi đưa cơm chắc chắn cũng là do đại ca chỉ thị, cốt để được ở bên tôi thêm một lát. Hắn còn nhường cả bữa trưa của mình cho tôi ăn, đây không phải thầm mến thì là cái gì?

Tiếc là tình yêu thầm kín của đại ca đã bị lão béo hói này phá hỏng. Ôi, đại ca đúng là dày công khổ tứ, tiếc là tôi không có khẩu vị này, tôi chỉ yêu mèo thôi.

Nhưng là một vệ sĩ, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, trước mặt người ngoài phải giữ thể diện cho đại ca. Nếu không để đối thủ biết đại ca yêu mà không được, sau này hắn còn quản lý băng đảng thế nào được nữa.

Sự căng thẳng bao trùm khiến không khí trở nên loãng đi. Tôi đột ngột đứng dậy trước những ánh mắt ngơ ngác của mọi người, bước đi một cách lẳng lơ và dứt khoát đến trước mặt đại ca, rồi ngồi tót lên đùi hắn:

"Ghét ghê cơ ~ Chẳng phải đã bảo là không được nói cho người khác biết rồi mà ~"

Vì thể diện của đại ca, tôi nguyện hy sinh cái tôi nhỏ bé này!

Sợ gã hói không tin, tôi còn thẹn thùng đá lông nheo với đại ca một cái. Thật là, hời cho anh quá rồi đấy nhé, thấy tôi thế này chắc trong lòng anh sướng điên lên được chứ gì.

Rõ ràng là đại ca rất "vui". Vui đến mức khóe mắt cứ giật giật không ngừng, vui đến mức gân xanh trên trán nổi đầy lên, vui đến mức bàn tay cầm s.ú.n.g cũng không tự chủ được mà chĩa thẳng họng s.ú.n.g vào tôi.

Thật là, s.ú.n.g cũng cầm không vững nữa rồi, chắc chắn là yêu tôi đến c.h.ế.t đi sống lại rồi đây.

Tôi nắm chặt lấy tay đại ca, cố gắng làm cho ánh mắt thêm phần long lanh, lay động lòng người: "Có phải vì em gọi anh về nên làm lỡ việc của anh không ~ Thật ra cũng không cần đặc biệt về đây ăn cơm với em đâu mà ~"

Tay cầm s.ú.n.g của đại ca càng siết chặt hơn, đôi môi mỏng mím chặt hồi lâu mới đáp lại một tiếng: "Ừm."

Run rồi, tôi biết ngay mà, cái đám người thầm mến ai đó đều như thế cả, tôi hiểu được.

Trong đôi mắt ti hí của gã hói đầy vẻ hoang mang, gã nhìn qua nhìn lại giữa tôi và đại ca, tròng mắt đảo liên tục. Gã cười gượng hai tiếng, gãi gãi cái đầu hói của mình, vờ vịt hào sảng nói:

"Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Lục Lăng, ly này coi như tôi tạ lỗi với cậu!"

Nói xong, gã cầm ly rượu lên uống cạn sạch. Tôi ngăn không kịp, chỉ biết trợn tròn mắt, rặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi nhớ gói thuốc k.í.c.h d.ụ.c đó tác dụng mạnh lắm, không biết lão có chịu nhiệt nổi không đây.

Gã hói uống xong chưa đầy ba giây, mặt mũi đã đỏ gay, ánh mắt đờ đẫn, bước chân loạng choạng: "Rượu này của cậu mạnh thật, sao tôi vừa uống đã thấy lâng lâng rồi."

Gã được hai cô gái hai bên dìu ra ngoài.

 

back top