"Hy vọng lão có thể lết được tới khách sạn." Nhìn bóng lưng gã hói, tôi chân thành chúc phúc.
"Bỏ thuốc kháng sinh thì không phải nên đi bệnh viện sao?"
Tôi không thèm ngoảnh đầu lại, phản bác ngay: "Tôi mang nhầm, thứ tôi bỏ là thuốc kích dục."
"Ồ, hóa ra là bỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c à."
Không đúng... Sau lưng bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, nhưng hơi nóng từ cái "đệm thịt" dưới m.ô.n.g lại khiến tôi lập tức bật lò xo nhảy dựng lên. Tiêu đời rồi.
Tôi run rẩy liếc nhìn đại ca. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế bị tôi ngồi lên lúc nãy, ngồi oai phong lẫm liệt nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt.
Phải làm sao đây, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà gặp bao nhiêu là tử cục, đổi lại là ai thì cũng chẳng phá được thế cờ này. Không đúng, hắn thầm mến tôi mà!
Vậy tôi hạ thuốc k.í.c.h d.ụ.c cho hắn, chẳng lẽ đại ca lại tưởng tôi cũng thích hắn nên mới cố ý làm vậy? Sao tự dưng lại thành "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thế này?
Tôi nhìn chiều cao hơn tôi hẳn một cái đầu của đại ca, lại nhớ đến những khối cơ bắp rắn chắc lúc nãy ngồi lên người hắn, cảm thấy m.ô.n.g mình khó mà bảo toàn...
Tôi thầm thu lại ánh mắt. Giữa cái m.ô.n.g và cái mạng, chọn một cái đi.
Đầu óc còn đang đấu tranh dữ dội, người trước mặt khẽ hừ một tiếng, mang theo ý cười: "Được rồi, ra ngoài đi. Nhớ ăn trưa đấy, đừng có ăn cơm hộp ghép đơn."
"Dạ, dạ vâng."
Cơm hộp ghép đơn thì làm sao chứ... Bước ra khỏi văn phòng, cho đến khi cửa đóng lại tôi mới bàng hoàng nhận ra, mình vậy mà lại an toàn thoát ra được! Mạng và m.ô.n.g đều giữ được cả rồi!
Xem ra đại ca đúng là thầm mến tôi thật.
Chuyện được đại ca thầm mến tôi không định kể cho bất cứ ai. Dù sao làm vệ sĩ cũng có lòng tự trọng của mình, không thể vừa được người ta thầm mến một cái là tôi đồng ý ngay, thế thì sau này mặt mũi tôi để đâu?
Thực ra là tôi sợ cái đám anh em đức cáp kia mà biết chuyện, thế nào cũng chẳng nói chẳng rằng lột sạch tôi rồi ném lên giường đại ca cho xem.
Nhưng tôi có thể nhân cơ hội này cứu chú mèo nhỏ đáng thương kia.
Biết đâu nhờ thầm mến tôi mà đại ca học được những phẩm chất tốt đẹp của một người yêu mèo từ tôi thì sao? Biết đâu từ đó hắn sẽ cải tà quy chính cũng nên.
Chỉ có tôi mới cứu vãn được cái tâm lý trống rỗng biến thái của đại ca thôi, đúng là "trời giao sứ mệnh cho người này" mà.
Tôi quyết định rồi, tôi phải đi quyến rũ đại ca, rồi mượn cơ hội này thả chú mèo kia ra để dứt điểm hậu họa.
Người có lòng dạ lương thiện, thích giúp đỡ người khác như tôi đúng là không còn nhiều. Tôi quả thực là một trong mười người tốt tiêu biểu của giới hắc đạo.
Quyết định xong, tôi sẽ canh chừng ngoài cửa văn phòng, dùng nụ cười ấm áp của mình để cảm hóa hắn. Còn về công việc... dù sao tôi cũng là vệ sĩ, bảo vệ đại ca ở đâu mà chẳng như nhau, đứng đây trái lại còn gần hơn, người khác cũng chẳng nói được gì.
Tôi khẩn trương quản lý biểu cảm, cố gắng nặn ra nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Thế rồi một tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua, đến tận tối mịt mà cái người này vẫn chưa chịu ra ngoài!
Người khác tan làm hết rồi mà mỗi mình tôi vẫn phải đợi ở đây! Xã hội đen tăng ca cũng phải trả lương tăng ca biết chưa?
Tôi bừng bừng nổi giận, sải bước đến trước cửa, thuần thục dùng dấu vân tay của đại ca để mở khóa.