Cửa mở, người lại biến mất. Không thể nào, hôm nay tôi luôn canh chừng bên ngoài, hắn không thể đi ra được. Trong này chắc chắn có mật thất.
Đầu tiên tôi sờ soạng một vòng nhưng không tìm thấy đèn ở đâu. Ánh trăng yếu ớt dịu dàng chiếu qua cửa sổ, tầm nhìn của tôi cũng mờ mịt, độ quan sát cực kỳ thấp. Tôi thử gọi hai tiếng: "Đại ca? Lục Lăng? Người đâu rồi?"
Tôi cuống cuồng xoay quanh như chong chóng, vừa quay người lại đối diện với đôi mắt xanh lục quen thuộc kia. Lần này tôi không bị giật mình nữa. Tôi đưa tay ôm chú mèo vào lòng, hôn lấy hôn để.
Chú mèo này nhìn là biết thích tôi rồi, hôm qua còn đẩy tôi, hôm nay đến cả phản kháng cũng không thèm. Nó chỉ biết trợn trắng mắt nhìn tôi thôi.
Dù chưa tìm thấy đại ca, nhưng tôi chắc chắn có thể cứu được nó ra ngoài. Tôi lập tức chia sẻ tin vui này với nó: "Mimi, đừng sợ, tôi sắp cứu em ra ngoài được rồi."
Mimi vô cảm nhìn tôi, nghiêng đầu một cái. Tôi nói tiếp: "Bởi vì tôi phát hiện ra một bí mật, đại ca thầm mến tôi!"
Mimi: ?
Đôi mắt xanh của chú mèo Maine Coon trợn tròn không thể kiểm soát: "Meo?"
Trời đất, con mèo này linh thật đấy, hình như nó hiểu tôi nói gì! Nhưng hình như nó không tin. Dù tôi cũng chẳng trông mong gì một con mèo thực sự hiểu mình, nhưng giấu trong lòng thì khó chịu quá, tôi cứ ôm mèo mà lải nhải, trút hết mọi suy đoán của mình ra, cuối cùng cảm thán:
"Hắn vậy mà còn dặn tôi đừng ăn cơm hộp ghép đơn, ây da, thực ra con người hắn cũng khá tốt, chỉ là không thân thiện với động vật thôi, sau này tôi sẽ khuyên bảo hắn."
Mimi: "Meo meo meo!"
Cái đuôi mèo dựng đứng lên, nó nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng rồi kêu mấy tiếng. Tôi cố gắng thấu hiểu: "Em cũng ghét hắn ngược đãi mèo hả? Haizz, tôi sẽ cố gắng bảo hắn thả em đi, em yên tâm."
Chú mèo nghiêm túc lắc đầu với tôi, cái vuốt mèo suýt nữa thì tát thẳng vào mặt, nhưng đã bị tôi thuần thục bắt lấy: "Tôi biết rồi, em không nỡ rời xa tôi đúng không, nên thà chịu uất ức dưới tay đại ca chứ không muốn đi đúng không?"
"Không sao hết, tôi nhất định sẽ giành bằng được quyền nuôi em về nhà tôi, sau này tôi chăm sóc em, em là chú mèo tôi yêu nhất nhất luôn."
Nói xong tôi lại tiếp tục hôn hôn, hoàn toàn không chú ý đến chú mèo vốn đang xù lông lúc nãy bỗng lặng lẽ ngừng phản kháng.
Ngày thứ hai tôi vẫn mang theo hai quầng thâm mắt đi làm. Anh bạn vệ sĩ bên cạnh kinh ngạc:
"Thẩm Tùy, tối qua cậu lại đi 'vui vẻ' à? Đỉnh thật đấy, hai đêm liên tiếp luôn..."
Tôi lườm hắn một cái, nhưng vì quá mệt nên chẳng buồn tranh cãi. Trong lòng tôi thầm tính toán xem làm sao để vừa giữ được "cúc hoa", vừa cứu được Mimi ra ngoài.
Tuy đại ca anh minh quai vệ, nhưng tôi là trai thẳng.
Tuy đại ca hào sảng sắc sảo, nhưng tôi là trai thẳng.
Tuy đại ca chu đáo có nghĩa khí, tuổi tác và tính cách đều hợp với tôi, nhưng tôi hình như vẫn là trai thẳng.
Thôi, giữ cái m.ô.n.g vẫn là quan trọng nhất.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đi đưa cơm cho đại ca để rút ngắn khoảng cách. Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại văn phòng, tôi không tin hắn dám làm gì mình.
Nghĩ là làm, tôi chặn gã thư ký mặt baby đang cầm hộp cơm đi về phía văn phòng lại: "Để tôi đưa cho."
Gã mặt baby nhướng mày, ánh mắt ẩn ý quét qua văn phòng đại ca một cái, cười nói: "Để tôi vào hỏi thử."
Nói rồi gã nhét hộp cơm vào tay tôi, đi vào văn phòng. Chưa đầy một phút sau gã đã trở ra, gương mặt vẫn nụ cười thân thiện đó:
"Ngại quá, đại ca bảo hắn không có ở đây."
Rầm! Một tiếng động mạnh vang lên, giống như có vật gì đó vừa đập thẳng vào cửa văn phòng làm tôi giật b.ắ.n mình. Gã mặt baby dường như chẳng hề hay biết, thản nhiên lấy lại hộp cơm từ tay tôi rồi quay người đi vào lại.
Này, lừa tôi thì cũng kiếm cái lý do nào tử tế chút được không! Trông tôi giống thằng ngu lắm hả?
Tôi cũng có tự trọng chứ bộ. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y lại rồi lại buông ra. Thôi bỏ đi, người ta là đại ca, tôi chỉ là một vệ sĩ quèn. Biết đâu hắn chỉ chơi đùa tôi thôi, thấy tôi phát hiện ra "tình ý" của hắn nên hắn chán chẳng muốn tiếp nữa chăng.
Nhưng còn Mimi thì sao đây...
Tôi đang vò đầu bứt tai thì một loạt thông báo tin nhắn kéo tôi ra khỏi bầu không khí sầu muộn. Là thằng bạn nối khố của tôi, hắn có vẻ đang rất gấp, nhắn liền tù tì bao nhiêu tin.