Hắn vậy mà... thực sự biến thành mèo rồi

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tìm một góc vắng người rồi gọi điện lại. Chưa kịp để tôi mở lời, đầu dây bên kia bạn tôi đã gần như bật khóc:

"Thẩm Tùy, cứu em gái tao với!"

Giọng hắn đứt quãng, nhưng vẫn kịp kể nhanh đầu đuôi sự việc. Em gái hắn và bạn cùng phòng bị bạn đại học lừa vào một quán bar đen.

Một ly rượu có giá đến mấy trăm nghìn tệ. Đám người đó nhốt các cô gái vào phòng, không đưa tiền không cho đi.

Mấy cô bé không ngờ chỉ uống vài ly rượu mà gánh trên vai khoản nợ hàng triệu tệ, lại thêm bị đe dọa uy h.i.ế.p nên sợ đến mức không dám lên tiếng.

Quán bar đen đó tất nhiên không chỉ để tống tiền, bọn chúng nhắm vào nhan sắc của mấy cô gái, đang ép họ phải bán thân trong bar để trả nợ. Bạn tôi không đào đâu ra nhiều tiền như thế nên đành cầu cứu tôi.

Làm ăn kiểu gì thế không biết! Đúng là làm xấu mặt giới hắc đạo chúng tôi mà!

Tôi hỏi địa chỉ rồi không chút do dự đồng ý ngay. Tôi vội vàng xin nghỉ phép với gã mặt baby rồi đi thẳng. Đến nơi, tôi suýt thì cười ra nước mắt.

Cứ tưởng chỗ nào đầm rồng hang hổ mới dám đe dọa người kiểu đó, thực chất chỉ là một quán bar nhỏ mở lậu trong địa bàn xã hội đen. Mấy gã đàn ông trung niên bụng phệ đang cầm gậy múa may quay cuồng ở cửa.

Tôi đạp cửa xông vào. Mười mấy cô gái bị một đám đàn ông vây quanh, đang co cụm lại một chỗ. Sự sợ hãi trong mắt họ không giấu vào đâu được, nước mắt lã chã rơi.

Cầm đầu là một gã có gương mặt gian xảo như chuột nhắt, đang cầm một tờ hợp đồng nhét vào tay các cô gái:

"Ký đi, chỉ là bán thân thôi mà, ngủ vài lần là trả hết nợ, biết đâu còn kiếm thêm được bộn tiền, tội gì mà không làm?"

"Biết đâu sau này các cô lại thích ấy chứ, vui đến quên cả lối về luôn, ha ha ha ha!"

Đám đàn ông xung quanh cười một cách bỉ ổi, tiếng cười như muốn nhấn chìm các cô gái. Tôi rút s.ú.n.g ra, gõ mạnh vào cửa hai cái. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

"Vui vẻ quá nhỉ?"

Gã chuột nhắt ngoái lại nhìn khẩu s.ú.n.g trên tay tôi, gương mặt lập tức tươi cười tiến lại gần định bắt chuyện: "Soái ca, buổi tối chúng tôi mới mở cửa, anh đến sớm quá rồi."

Tôi nghiêng đầu, vung tay hất cái cánh tay định chạm vào mình của gã ra, nói thẳng vào vấn đề: "Không đến để chơi, cũng không đến để uống rượu. Tôi đến đón em gái tôi về nhà."

Trong số các cô gái đang ngồi bệt dưới đất, một người khẽ gọi: "Anh Tùy..."

Tôi vẫy tay với cô bé: "Lại đây, anh đưa em về."

Cô bé đứng dậy một cách lảo đảo, chắc là do bị nhốt quá lâu, giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài. Gã chuột nhắt nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn phải khúm núm xin lỗi tôi: "Thật ngại quá, không biết em gái đại ca ở đây, mong anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân."

Nói đoạn gã khom lưng uốn gối cười xởi lởi như để tạ tội, giơ tay dẫn tôi ra ngoài. Tôi che chắn cho cô bé ở phía sau, một lần nữa hất tay gã ra, lần này là dùng cái tay đang cầm súng:

"Tôi đã bảo là tôi sẽ đi chưa?"

Gã chuột nhắt không hiểu. Tôi nhếch môi cười, hất cằm về phía những cô gái đang run rẩy ôm lấy nhau: "Tất cả họ đều là em gái tôi, tôi sẽ đưa tất cả đi."

Vừa dứt lời, gần như ngay lập tức, mấy gã cầm gậy gộc, d.a.o phay đều lẳng lặng tiến về phía tôi. Thú vị đấy, thời đại nào rồi mà vũ khí lạnh còn đòi đấu với súng?

Tôi không vội vã lên đạn, giây tiếp theo thần tốc dí họng s.ú.n.g vào trán gã chuột nhắt: "Không nghe thấy lời tôi nói hả? Thả người ra."

 

back top