Tôi đứng ở cửa quán bar, từng cô gái một nối đuôi nhau chạy ra ngoài. Họ nhìn tôi với ánh mắt biết ơn xen lẫn sợ hãi rồi rời đi.
Tôi ngậm một điếu thuốc, nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ những đám mây, thầm tiếc rẻ trong lòng. Đến s.ú.n.g còn chưa kịp nổ, đúng là phí công tôi mang s.ú.n.g theo, nặng c.h.ế.t đi được.
Phía sau có người khẽ vỗ vào vai tôi: "Anh Tùy..."
Tôi vừa quay đầu lại, cô bé đã mềm nhũn như bông đổ ập xuống đất. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi bế thốc cô bé lên, tìm một khách sạn gần nhất để sắp xếp cho cô ấy rồi gửi định vị cho bạn tôi.
Tôi đứng bên giường trong phòng khách sạn mà như ngồi trên đống lửa! Nam đơn nữ chiếc, lại còn là buổi tối, cùng nhau vào khách sạn... Tuy rằng sự việc có nguyên do, nhưng... thế này không đúng chút nào!
Tôi phải giải thích với bạn tôi sao đây? Nhưng nếu tôi bỏ đi mà cô bé có chuyện gì thì biết làm thế nào?
Tôi đi tới đi lui trong phòng, hận không thể mở livestream cho bạn tôi xem để chứng minh sự trong sạch của mình. May mà bạn tôi đến nhanh, nếu không sàn nhà khách sạn chắc bị tôi giẫm mòn mất.
Ngày hôm sau, tôi lại mang theo hai quầng thâm mắt đi làm, đến tận giờ cơm trưa vẫn chưa hết buồn ngủ. Tôi nhớ mình còn phải cứu mèo nữa, có nên tiếp tục đưa cơm trưa không nhỉ?
Nhưng với bộ dạng hiện tại của tôi, đừng nói là quyến rũ, đại ca nhìn thấy chắc còn thấy buồn nôn ấy chứ. Thôi hôm nay bỏ qua vậy. Tôi cầm khay thức ăn tìm một chỗ trong căng tin ngồi xuống. Anh bạn vệ sĩ bên cạnh lại nháy mắt nhìn tôi: "Cậu lại..."
Tôi ngáp một cái, nghiêm túc bảo vệ sự trong sạch của mình: "Tôi không có."
Anh bạn vệ sĩ vẻ mặt đầy sự không tin tưởng, lớn tiếng lên án tôi theo kiểu "cậu không nể mặt anh em": "Thẩm Tùy, lần này cậu không lừa được tôi đâu! Hôm qua tôi nhìn thấy cậu bế kiểu công chúa một cô gái vào khách sạn đấy! Mãi sau mới thấy ra, cậu còn muốn chối à!"
Tất cả đều có nguyên do cả mà! Sự trong sạch của tôi!
Tôi vừa định phản bác thì phía sau vang lên tiếng ho khan. Gã thư ký mặt baby cố ý nhìn về phía tôi, hắng giọng một cái: "Dạo này giao mùa, cái bệnh hay ho của tôi lại tái phát rồi."
Tôi cứng đờ người, không phải vì gã mặt baby, mà vì phía sau gã còn có đại ca đi cùng. Sao hắn lại đến căng tin nhỉ? Hơn nữa... hình như hắn cứ nhìn tôi suốt... Hôm nay tôi không đi đưa cơm cho hắn nên lại chọc giận hắn rồi à?