"Đại ca! Lại đây ngồi với chúng tôi đi!" Tôi chưa kịp ngăn cản, anh bạn bên cạnh đã mắt lấp lánh mời mọc.
Đừng qua đây, đừng qua đây mà! Với cái bộ dạng này thì hôm nay tôi quyến rũ hắn kiểu gì? Con mèo của tôi vẫn còn đang đợi tôi cơ mà!
Hắn đến rồi. Xong đời. Tôi vội vàng cúi đầu, cho đến khi ánh sáng trước mặt bị bóng người che khuất cũng không dám ngẩng lên, chỉ tập trung ăn cơm. Tôi lùa vội hai miếng cơm định chuồn lẹ, anh bạn bên cạnh vốn tính vô tư lại hỏi:
"Thẩm Tùy, sao hôm nay cậu ăn ít thế? Có phải đại ca đến nên cậu ngại không, ha ha ha."
Câm miệng lại ngay cho tôi!
Tôi há miệng định giải thích, đại ca ngồi đối diện bỗng nhiên lên tiếng: "Sao thế? Gấp gáp ra ngoài ăn với bạn gái nên để dành bụng hả?"
Tôi: ...
Nghe thấy câu này thì sao mà đi nổi nữa, tôi vội vàng ngồi lại cười trừ: "Làm gì có bạn gái, tôi ăn no rồi mà."
Tôi lẳng lặng gắp thức ăn trong khay, anh bạn bên cạnh lại bắt đầu: "Thẩm Tùy, sao cậu chỉ ăn mỗi món này thế? Những món khác không ngon à?"
Đại ca: "Chắc là cô gái cùng vào khách sạn hôm qua thích món này, nên cậu ta nhìn vật nhớ người đấy."
Tôi: ...
Anh bạn bên cạnh: "Thẩm Tùy sao cậu không nói gì? Chẳng lẽ đại ca đến nên cậu căng thẳng à?"
Đại ca: "Có lẽ hôm qua ở khách sạn nói với người khác nhiều quá rồi, nên hôm nay không còn lời nào để nói với tôi nữa."
Tôi: ...
Hắn đang nhắm vào tôi, tôi dám chắc luôn.
Không được, thái độ của đại ca đối với tôi đã thay đổi rồi. Chắc chắn hắn không còn thích tôi nữa, chiêu quyến rũ để giành quyền nuôi Mimi xem ra không xong rồi, chỉ còn cách cướp trắng trợn thôi.
Tối nay, bế mèo rồi chạy, từ đó biến mất khỏi giới hắc đạo. Tôi sẽ dắt theo mèo của mình đi làm lại cuộc đời trong sạch! Cái cảm giác mỗi ngày chỉ được hít mèo một lát vào buổi tối thế này thật quá khổ sở, tôi phải khiến con mèo của mình luôn ở bên cạnh tôi mới được. Đó là tâm nguyện lớn nhất của một kẻ cuồng mèo như tôi.
Thậm chí tôi đã chuẩn bị xong xuôi cả ổ mèo, bàn cào móng, vòng cổ mèo luôn rồi. Tối nay tôi sẽ cùng Mimi bỏ trốn.
Tôi lặng lẽ đợi màn đêm buông xuống. Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, tôi lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến trước cửa văn phòng đại ca, nhập dấu vân tay, mở cửa, đi vào.
Tìm Mimi nào... Tìm thấy rồi!
Lần này không cần tôi phải tìm, chú mèo Maine Coon đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc, ánh mắt dường như luôn dán chặt vào cửa. Thấy tôi đi vào, nó thong thả l.i.ế.m vuốt, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.
Tôi có thể cảm nhận được, chỉ cần tôi nhích chân một bước là ánh mắt nó sẽ bám theo ngay lập tức. Đúng là... một chú mèo tuyệt thế!
Ông trời ơi! Đây đúng là định mệnh của Thẩm Tùy tôi rồi!
Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Mimi, đeo cái vòng cổ đã chuẩn bị sẵn vào cổ nó. Chú mèo không hề giãy giụa, chỉ dùng đôi mắt xanh lục nhìn tôi. Chắc chắn là nó nhớ tôi lắm rồi, hôm qua tôi không đến nó chắc chắn là nhớ tôi rồi!