Hoa hồng giữa tòa nhà hoang

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Màn lật ngược tình thế diễn ra một cách vô cùng bất ngờ.

Nhưng người đứng ra đính chính không phải là Thẩm Độ.

Mà chính Trình Sơ đã tự mình đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội.

Trong video, cậu ta ngồi lặng lẽ trong phòng vẽ tranh của mình, gương mặt tiều tụy, trắng bệch không chút sức sống.

Cậu ta nghẹn ngào nói:

"Tôi từng lầm tưởng rằng bố của Hứa Nghiên là kẻ đã hại c.h.ế.t cậu ruột của tôi, chính vì vậy tôi đã cố tình tiếp cận Thẩm Độ, đồng thời cố ý dẫn dắt, khiến Thẩm Độ nảy sinh những hiểu lầm sâu sắc đối với Hứa Nghiên."

"Những bức ảnh chụp màn hình lịch sử chuyển khoản kia là do tôi lấy được từ chỗ bạn bè của Thẩm Độ, sau đó tự tay cắt ghép chỉnh sửa lại."

"Hứa Nghiên chưa từng lừa gạt tiền bạc của bất kỳ ai."

"Anh ấy suốt những năm qua vẫn luôn gồng mình trả nợ, kiếm tiền cứu mạng mẹ mình, đồng thời phải thay bố gánh chịu một danh tiếng xấu xa, thối nát mà bản thân ông không hề đáng phải nhận."

Phía dưới đoạn video ngắn ấy, có đính kèm ảnh chụp của một tờ biên lai cũ kỹ.

Biên lai ký nhận tiền bồi thường cho thân nhân của người gặp nạn Trình Văn Hải.

Người chi trả: Hứa Kiến Bình.

Sau này Trình Sơ có hẹn gặp và nói với tôi, cậu ta làm vậy không phải vì đột nhiên lương tâm trỗi dậy.

Mà là vì sau hôm gặp tôi, cậu ta đã trở về nhà và hỏi mẹ mình đúng một câu:

"Năm xưa tiền đền bù tai nạn của cậu là do ai đưa cho nhà mình thế mẹ?"

Mẹ cậu ta nghe xong liền ngẩn người ra rất lâu.

Cuối cùng, bà lục tìm từ tận đáy tủ ra tờ biên lai cũ kỹ b bám đầy bụi này.

Bà thở dài bảo:

"Không phải do phía chủ đầu tư đưa đâu con. Là một người đàn ông họ Hứa mang đến."

"Lúc ông ấy tìm đến nhà mình, trên mặt vẫn còn hằn rõ những vết thương bầm dập, ông ấy quỳ sụp xuống ngay trước cửa nhà, bảo là số tiền này vẫn chưa đủ, phần còn lại ông ấy nhất định sẽ nghĩ cách gom góp thêm rồi gửi sau."

"Đến ngày hôm sau, thì nghe tin ông ấy đã nhảy lầu tự tử rồi."

Trình Sơ nói, vào chính khoảnh khắc ấy, người mà cậu ta ôm lòng căm hận suốt mười mấy năm qua bỗng chốc từ hình tượng một con ác quỷ tàn nhẫn hóa thành một nạn nhân tội nghiệp khác trong vòng xoáy của đồng tiền.

Sau khi đoạn video đó được phát tán rộng rãi, triển lãm tranh cá nhân sắp tới của Trình Sơ lập tức bị hủy bỏ hoàn toàn.

Cậu ta không hề đưa ra bất kỳ lời biện bạch nào cho hành vi của mình.

Cậu ta chỉ đem toàn bộ bản gốc của những bức ảnh chuyển khoản đã bị cắt ghép, lịch sử tin nhắn trò chuyện cùng hình ảnh bằng chứng về sợi dây bảo hiểm năm xưa, giao nộp hết cho tổ điều tra.

Cậu ta bảo:

"Tôi nợ Hứa Nghiên một lời xin lỗi chân thành, và tôi cũng nợ cậu ruột của mình một sự thật được phơi bày."

Đoạn video này vừa được đăng tải, cư dân mạng lập tức bùng nổ dữ dội.

Những kẻ trước đó còn điên cuồng mắng chửi tôi quay ngoắt 180 độ sang tổng sỉ vả Trình Sơ.

"Loại đàn ông trà xanh này hại người không ghê tay."

"Thẩm Độ cũng ngu ngốc thật đấy, cứ thế bị người ta dắt mũi như bò."

"Hứa Nghiên thảm thương quá đi mất."

Tôi lặng lẽ đọc những dòng bình luận ấy, trong lòng chẳng có mấy cảm xúc thăng trầm.

Trước đây bọn họ thi nhau mắng tôi là con đỉa hút máu.

Bây giờ bọn họ lại đồng loạt gọi tôi là đứa trẻ đáng thương cần che chở.

Thực ra bản chất của bọn họ đều như nhau cả thôi.

Bọn họ vốn chẳng hề quen biết tôi.

Bọn họ chỉ đơn giản là đang cần tìm một nơi để giải tỏa, trút bỏ mớ cảm xúc hỗn tạp của bản thân mà thôi.

Thẩm Độ sau đó cũng đăng tải một bản tuyên bố chính thức.

Anh đính chính rằng toàn bộ số tiền chuyển khoản trước đây thực chất đều là khoản tiền cho mượn.

Anh khẳng định Hứa Nghiên chưa từng lừa gạt lấy một xu nào.

Anh thừa nhận năm xưa là do bản thân mình hiểu lầm, do tính cách của mình tồi tệ, ác liệt, là do anh không xứng đáng với tình cảm đó.

Bản tuyên bố ấy được viết vô cùng dài dòng, thống thiết.

Dài đến mức tôi còn chưa kịp đọc hết nội dung bên trong.

Bởi vì khi ấy tôi còn đang bận rộn sắp xếp hàng hóa lên các kệ tủ trong cửa hàng tiện lợi.

Mì ăn liền, nước khoáng, xúc xích.

Mỗi một món đồ đều cần phải được bày biện một cách ngay ngắn, thẳng hàng.

Cuộc sống thực tế vốn dĩ sẽ không vì một lời xin lỗi muộn màng của ai đó mà dừng lại để chờ đợi tôi.

Buổi tối, Trình Sơ gọi điện thoại cho tôi.

Ban đầu tôi vốn định bấm từ chối không nghe.

Nhưng rồi cậu ta lại gửi đến một dòng tin nhắn:

"Tôi đã tìm thấy sợi dây bảo hiểm an toàn năm xưa của cậu tôi rồi."

Tôi liền bấm nút nghe máy.

Giọng Trình Sơ ở đầu dây bên kia ghìm xuống rất thấp:

"Sợi dây bảo hiểm đó vốn không phải là đồ cá nhân của cậu tôi, mà là do phía công trường đồng loạt phát xuống cho công nhân. Mã số kiểm định an toàn trên dây hoàn toàn không trùng khớp với hồ sơ."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Cậu đang ở đâu?"

"Khu Vân Vịnh."

Khi tôi vội vã chạy đến khu Vân Vịnh thì trời đã tối hẳn.

Những tòa nhà xây dở bỏ hoang đứng sừng sững giữa đêm tối trông giống như một dãy xương sườn khổng lồ màu đen lay lắt.

Trình Sơ đang đứng đợi ở phía ngoài rào chắn bảo vệ, trên tay cầm một chiếc túi nilon cũ kỹ.

Cậu ta nhìn tôi rồi khẽ nói:

"Trước đây tôi chỉ chăm chăm muốn tìm bằng chứng chứng minh bố anh có tội."

Cậu ta chìa chiếc túi về phía tôi.

"Còn bây giờ, tôi muốn biết rốt cuộc là kẻ nào mới là kẻ có tội thực sự."

Tôi đưa tay đón lấy chiếc túi.

Bên trong là một chiếc móc khóa an toàn đã bị đứt gãy, hoen gỉ loang lổ theo thời gian.

Thế nhưng cầm nó trong tay, tôi lại có cảm giác như thể bản thân mình vừa đỡ lấy một lời minh oan, trả lại sự trong sạch đã đến muộn mằn suốt bao nhiêu năm qua của bố tôi.

 

back top