Làn sóng chửi bới trên mạng vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.
Thậm chí còn có xu hướng tàn nhẫn, cực đoan hơn.
Có kẻ đã chụp lén rồi phát tán bức ảnh mẹ tôi đang nằm viện lên mạng xã hội.
Dòng trạng thái đính kèm viết:
"Mẹ của kẻ hút máu, đang bám lấy thiếu gia giàu có để giữ mạng."
Khi nhìn thấy bức ảnh đó, chân tay tôi lạnh toát.
Bức ảnh ấy được chụp từ phía cửa phòng bệnh hướng vào trong.
Mẹ tôi đang cúi đầu, lặng lẽ ăn bát cháo trắng mà tôi tự tay nấu mang vào.
Bà gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương.
Phía dưới phần bình luận tràn ngập những lời lẽ đầy ác ý, độc địa.
"Cả cái nhà này đều sống dựa vào việc hút m.á.u người khác."
"Hèn gì con trai lại biết cách đào mỏ như thế, hóa ra là có di truyền cả đấy."
"Đề nghị nhà họ Thẩm báo cảnh sát, đòi lại toàn bộ số tiền đã chuyển khoản."
Tôi lập tức lao như điên đến bệnh viện.
Quả nhiên, ngay phía ngoài phòng bệnh đang có kẻ đứng giơ điện thoại lên để quay chụp.
Tôi lao tới giật phăng chiếc điện thoại trong tay gã.
Gã đàn ông liền lu loa hét toáng lên:
"Mày làm cái gì đấy? Đã là người của công chúng rồi còn sợ người ta chụp ảnh à?"
Tôi gằn giọng:
"Tôi không phải là người của công chúng."
Gã cười khẩy đầy thách thức.
"Mày lên hẳn hot search rồi còn giả vờ giả vịt cái gì nữa?"
Tôi thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền đất vỡ tan tành.
Gã thẳng tay đ.ấ.m một cú vào mặt tôi.
Tôi không thèm né tránh.
Rồi dồn lực trả lại gã một cú đ.ấ.m đích đáng.
Bảo vệ bệnh viện vội vã chạy đến can ngăn, kéo hai chúng tôi tách ra.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, cố gượng vịn vào thành giường để bước ra ngoài.
Nhìn thấy vệt m.á.u tươi rỉ ra nơi khóe miệng tôi, gương mặt bà lập tức cắt không còn một giọt máu.
"Tiểu Nghiễn."
Tôi quay mặt đi chỗ khác, cố giấu vết thương.
"Con không sao đâu mẹ."
Nước mắt bà cứ thế lã chã rơi xuống.
"Hay là... chúng ta không chữa trị nữa được không con."
Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn bà.
"Mẹ."
Tôi chỉ thốt ra đúng một chữ ấy thôi.
Mẹ tôi liền im bặt, không nói thêm lời nào nữa.
Cả hai chúng tôi đều tự hiểu rõ, câu nói này tuyệt đối không được phép nói ra.
Nói ra rồi, chẳng khác nào chúng tôi chấp nhận đầu hàng số phận.
Đêm hôm đó, Thẩm Độ vội vã chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy vết thương bầm tím nơi khóe miệng tôi, trong đáy mắt anh hiện lên một tia đỏ ngầu đầy đáng sợ.
"Ai làm chuyện này?"
Tôi ngó lơ, không thèm để ý đến anh.
Anh đưa tay định chạm vào vết thương của tôi, nhưng bị tôi lạnh lùng nghiêng người né tránh.
"Thẩm Độ, đừng động vào tôi."
Bàn tay anh sững lại giữa khoảng không cô độc.
"Anh đã bảo người bên dưới gỡ bỏ hết các bài đăng trên hot search rồi."
Tôi lạnh giọng hỏi:
"Hết bao nhiêu tiền?"
Anh như bị một mũi kim châm thẳng vào lòng.
"Hứa Nghiên."
Tôi nói:
"Cứ ghi nợ vào đi, tôi nhất định sẽ trả lại đủ."
Tuyến phòng thủ trong lòng anh cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
"Em đừng tính toán rạch ròi chuyện trả nợ với anh nữa có được không? Em cứ nợ anh một chút đi, cầu xin em nợ anh một chút thôi, dù chỉ là một chút thôi cũng được mà!"
Tôi bình thản nhìn anh.
"Tôi nợ anh còn chưa đủ nhiều sao?"
Cổ họng anh nghẹn thắt lại.
Tôi gằn từng chữ một:
"Tôi nợ anh một đoạn tình cảm để rồi bị người ta chửi rủa là kẻ hút máu, nợ anh một câu 'xui xẻo' đầy cay đắng, nợ đám bạn bè của anh suốt nửa năm trời làm trò cười cho bọn họ vui đùa. Thẩm Độ, những thứ tổn thương đó tôi vĩnh viễn không cách nào trả nổi, cho nên tiền bạc thì nhất định phải sòng phẳng, thanh toán cho sạch sẽ."
Nước mắt anh rơi lã chã.
Đây là lần đầu tiên trong đời.
Tôi nhìn thấy Thẩm Độ khóc đến thảm thương như vậy.
Thế nhưng trong lòng tôi lúc này lại vô cùng bình lặng, không một chút gợn sóng.
Hóa ra khi một người đã bị tổn thương đến mức tâm can tan nát, thì ngay cả những giọt nước mắt muộn màng của đối phương cũng không còn đủ sức để làm bỏng rát trái tim họ được nữa rồi.