Tháng Sáu, sinh nhật tôi.
Tòa nhà đầu tiên của dự án Vân Loan chính thức làm lễ cất nóc.
Trên công trường chăng đầy những dải băng rôn màu đỏ rực rỡ.
Gió thổi qua, tiếng vải kêu phần phật, giòn giã.
Tổ dự án mua tặng tôi một chiếc bánh kem nhỏ.
Sếp cười hớn hở bảo:
“Hứa Nghiên, ước một điều đi em.”
Tôi nhìn đăm đăm vào ánh nến lung linh.
Bất chợt nhớ về rất nhiều năm về trước.
Thẩm Độ từng mua cho tôi một chiếc bánh kem vô cùng đắt đỏ.
Vị xoài.
Tôi không nỡ ăn, muốn mang về nhà cho mẹ nếm thử một miếng.
Kết quả là ngày hôm đó, anh ta nói lời chia tay với tôi.
Chiếc bánh kem rơi bộp xuống đất.
Lớp kem tươi bết lại thành một đống hỗn độn, nát bét.
Chẳng khác nào tấm chân tình nực cười, rẻ rúng của tôi khi ấy.
Còn chiếc bánh kem bây giờ tuy rất nhỏ.
Thậm chí tạo hình còn có chút méo mó, sụp xuống.
Nhưng nó lại là do các đồng nghiệp chung tiền lại mua tặng tôi.
Bên trên nến cắm ngay ngắn, dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mứt kem:
“Hứa Nghiên, tiến về phía trước nhé!”
Tôi nhắm mắt lại.
“Hi vọng mẹ tôi luôn bình an vô sự, hi vọng Vân Loan thuận lợi bàn giao, hi vọng sau này mỗi khi tôi muốn kiếm tiền, không cần phải nhọc công chứng minh bản thân mình không phải là kẻ xấu xa.”
Xung quanh bỗng chốc im lặng trong giây lát.
Rồi sau đó, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Tôi thổi tắt nến.
Qua ánh mắt nhìn nghiêng, tôi thoáng thấy Thẩm Độ đang đứng thẫn thờ ngoài tấm hàng rào chắn của công trường.
Chắc hẳn anh ta đã nghe thấy hết rồi.
Lần này, anh ta không bước lại gần nữa.
Chỉ đứng chôn chân ở đó rất lâu.
Rồi sau đó quay người, lầm lũi bước đi theo hướng ngược lại.
Tôi cúi đầu cắt bánh kem.
Đồng nghiệp tò mò hỏi:
“Ai thế kia hả em?”
Tôi bình thản đáp:
“Người qua đường thôi ạ.”
Phải vậy thôi.
Chỉ là người qua đường.
Một người đã đi ngang qua cuộc đời tôi suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng.
Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi thật rồi.