Hoa hồng giữa tòa nhà hoang

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thấm thoắt lại hai năm nữa trôi qua.

Đợt cư dân đầu tiên của Vân Loan đã nhận được chìa khóa nhà mới.

Ngày bàn giao nhà, rất nhiều cụ già đã bật khóc nức nở vì xúc động.

Có người run run sờ lên khung cửa, nghẹn ngào:

“Tôi cứ ngỡ đời này mình không còn cơ hội được dọn vào đây ở nữa rồi.”

Có người dúi vào tay tôi bức trướng đỏ danh dự:

“Tiểu Hứa, cảm ơn cháu nhiều lắm.”

Tôi có chút ngượng ngùng, gãi đầu:

“Cháu chỉ làm những việc mình nên làm thôi ạ.”

Bên cạnh khu vực diễn ra nghi thức bàn giao nhà, người ta có dựng một bức tường tưởng niệm nhỏ nhắn.

Bên trên khắc tên của tất cả những người công nhân đã tử nạn trong vụ tai nạn Vân Loan năm xưa.

Ở hàng dưới cùng, có một dòng chữ nhỏ mới được khắc bổ sung vào:

“Hứa Kiến Bình, người phụ trách thi công từng bị hiểu lầm sâu sắc.”

Mẹ tôi run rẩy sờ lên mấy chữ cái đó, khóc đến mức đứng không vững.

Bà nói:

“Bố con cuối cùng cũng được về nhà rồi.”

Gió lùa qua các kẽ hở giữa những tòa nhà mới, mang theo mùi xi măng hòa lẫn với mùi đất hoa tươi mới.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, Vân Loan giờ đây không còn là một ngôi mộ hoang lạnh lẽo nữa rồi.

Tôi dìu mẹ bước đi.

Không hề ngoảnh đầu lại.

Bởi vì tôi biết, Thẩm Độ đang đứng ngay phía sau lưng.

Thế nhưng lần này, anh ta chỉ có thể đứng ngoài rìa đám đông, trơ trọi.

Người phụ trách dự án vỗ vỗ vai tôi khen ngợi:

“Cậu làm tốt lắm.”

Sau đó, tôi đăng ký học hệ đại học tại chức dành cho người trưởng thành, rồi thuận lợi lấy được chứng chỉ quản lý công trình.

Tôi nhận ra bản thân mình rất có năng khiếu trong việc tính toán sổ sách, thu chi.

Vật liệu, nhân công, hao hụt, lợi nhuận.

Mỗi một khoản đều rạch ròi, minh bạch.

Trước đây, ai ai cũng mắng nhiếc tôi là kẻ hám tiền.

Giờ đây, tôi lại dựa vào chính bản lĩnh tính toán tiền nong ấy để giúp cho biết bao nhiêu người tránh khỏi việc phải mất tiền oan uổng.

Thật mỉa mai làm sao.

Nhưng cũng thật tốt biết bao.

Tôi đã trả hết sạch sành sanh mọi khoản nợ nần.

Bao gồm cả số tiền dư nợ hợp pháp bên chỗ Mã Tam.

Bao gồm cả khoản viện phí mà Thẩm Độ từng ứng trước năm đó.

Sau khi lệnh chuyển khoản cuối cùng báo thành công, tôi ngồi bần thần bên rìa bồn hoa mới xây xong của Vân Loan, nhìn chăm chắm vào tin nhắn thông báo thay đổi số dư rất lâu.

Bên ngoài có người đang trồng hoa hồng.

Màu đỏ.

Màu trắng.

Màu hồng phấn.

Gió lướt qua, cành hoa khẽ đung đưa, lay động.

Tựa như bó hoa mà tôi đã không nhận năm nào.

Sức khỏe của mẹ tôi hồi phục rất tốt.

Chúng tôi gom góp mua được một căn hộ nhỏ.

Căn hộ nằm ở tầng sáu của một khu tập thể cũ, không có thang máy.

Nhưng lại có một khoảng ban công nhỏ đón nắng.

Ngày dọn nhà, bà vừa sờ lên bức tường sơn mới, nước mắt cứ thế lã chã rơi:

“Đây là nhà của mẹ con mình sao?”

Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y bà:

“Vâng, nhà của riêng chúng ta.”

Ngoài ban công, tôi có tự tay trồng một chậu hoa hồng.

Không phải do ai tặng cả.

Là tự tay tôi mua đất, tự tay tôi tưới nước, tự tay tôi chăm bón vun trồng ra mùa xuân của chính cuộc đời mình.

Buổi tối, tôi nhận được một bức thư điện tử gửi đến.

Người gửi là Thẩm Độ.

Trong thư không có những lời lẽ dài dòng văn tự, kể lể.

Chỉ duy nhất một câu vỏn vẹn:

“Hứa Nghiên, xin lỗi em.”

Tôi nhìn chăm chú vào màn hình rất lâu.

Sau đó gõ phím phản hồi lại hai chữ:

“Đã nhận.”

Không phải là tha thứ.

Cũng chẳng phải là oán hận.

Chỉ đơn thuần là đã nhận được rồi.

Có những lời xin lỗi đến quá muộn màng, vốn dĩ đã chẳng thể cứu vãn hay thay đổi được bất cứ điều gì nữa rồi.

Nhưng nó có thể đặt một dấu chấm hết cho quá khứ đã qua.

 

back top