Tôi không nói cho Phương Hồi biết.
Một tháng trước tôi đã xin nghỉ việc và tìm một chỗ làm mới ở thành phố này. Ngày mai là ngày tôi chính thức nhận việc.
Tối nay, tôi vốn định tạo cho anh một bất ngờ, ngay cả nhà hàng tôi cũng đã đặt trước. Nhưng rốt cuộc, đến cả bữa tối cuối cùng chúng tôi cũng chẳng thể ăn cùng nhau.
Không phải tôi không muốn mở lời. Mà là vì những gì anh ấy làm cho tôi, từ trước đến nay luôn nhiều hơn tôi rất nhiều.
Tôi căn bản không có tư cách để đòi hỏi.
Chẳng qua là vì ban đầu anh ấy đã trao cho tôi quá nhiều, quá nhiều yêu thương, tôi mới có đủ dũng khí để đưa ra lựa chọn chuyển đến đây. Từ ngày đầu tiên, Phương Hồi đã dốc hết toàn lực cho mối quan hệ này.
Nhưng thời điểm lại khéo xảo hợp đến vậy.
Trong bóng tối, ông trời dường như đã bóp c.h.ế.t mọi lựa chọn của tôi. Giống như một hình phạt cho sự "hưởng thụ vô điều kiện" của tôi đối với đoạn tình cảm này suốt bảy năm qua.
Thật nực cười và hoang đường làm sao.
Tôi ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe taxi, nhìn anh qua gương chiếu hậu cứ lùi lại phía xa rồi dần biến mất, khẽ bật ra một tiếng cười khổ.
Cũng tốt. Kết cục có thảm hại một chút, tôi mới cảm thấy xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi.
Hành lý vẫn còn nằm trong căn nhà mới thuê. Chưa hề được tháo dỡ.
Khi đến đây, tôi đã ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, mang theo tất cả những gì có thể mang. Đồ đạc có hơi nhiều, xếp đầy mất nửa phòng khách.
Vốn dĩ tôi định tối nay sẽ để Phương Hồi giúp mình thu dọn.
Anh ấy là người làm việc cực kỳ có quy củ, lại ưa sạch sẽ. Những năm qua, từ việc nhỏ như mặt bàn viết sách, đến việc lớn như định hướng tương lai của tôi, đều có dấu vết anh giúp tôi sắp đặt, thu vén.
Dù chúng tôi luôn yêu xa ở hai thành phố khác nhau, nhưng mỗi ngày tôi cần làm những gì, anh đều lên kế hoạch chi tiết từ tối hôm trước rồi gửi qua cho tôi. Giống như một trợ lý riêng của tôi vậy, đến cả việc thức dậy cũng có dịch vụ gọi sớm độc quyền từ anh.
Tôi rạch một chiếc thùng carton đựng quần áo. Học theo dáng vẻ của Phương Hồi trước đây để phân loại, sắp xếp. Tôi vừa làm vừa tưởng tượng xem lúc anh làm những việc này thì sẽ có tâm trạng như thế nào.
Nhưng mới làm được một nửa, tôi thốt nhiên mất hết kiên nhẫn.
Những năm qua, tôi đã được sự chu đáo, tỉ mỉ của anh nuôi chiều đến mức thành kẻ vô dụng rồi. Đến cả lòng kiên nhẫn cũng biến thành thứ xa xỉ không thể tái tạo.
Tôi ngồi bệt xuống giữa đống quần áo hỗn độn. Đến cả động tác chớp mắt đơn giản nhất cũng khiến tôi cảm thấy kiệt sức, không thể gánh vác nổi.
Con người ta khi sống ở hiện tại không vui vẻ, thường sẽ có xu hướng chìm đắm vào quá khứ. Tôi cũng không ngoại lệ.
Trước đây, Phương Hồi đã vô số lần đề xuất muốn chuyển đến thành phố của tôi để làm việc. Nhưng tôi đều từ chối.
Đến tìm tôi, đồng nghĩa với việc anh phải bắt đầu lại từ đầu. Anh xuất sắc như vậy, không nên vì tôi mà hy sinh sự nghiệp hiện có.
Hơn nữa... Chúng tôi ở cách xa nhau một chút, mới có thể khiến mẹ anh an tâm.