Hơi ấm chưa tan

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ba năm trước, thật ra chúng tôi đã luôn sống cùng nhau. Chỉ là công việc của tôi thường xuyên phải đi công tác, thời gian thực sự ở bên nhau không nhiều.

Từ thời đại học Phương Hồi đã tự mua nhà ở bên ngoài, rất ít khi về nhà. Tôi cũng hiếm khi nghe anh nhắc đến bố mẹ mình. Chỉ biết họ đều là giáo sư đại học, từ nhỏ đã nghiêm khắc với anh đến mức nghẹt thở. Anh bị chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, chính là căn bệnh bộc phát do tình trạng căng thẳng và áp lực kéo dài tích tụ lại mà thành.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, sau khi rốt cuộc cũng giải quyết xong một vị khách hàng khó tính, tôi liền đặt vé máy bay xuyên đêm để trở về sớm hơn dự định.

Vừa bước vào cửa, tôi liền chạm mặt bác gái — mẹ của Phương Hồi. Bác ấy cũng vừa mới đến, đi máy bay tới đây để thăm con trai.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Tôi đành lấy cớ đi du lịch, nói rằng mình chỉ mượn chỗ ở tạm vài ngày.

Mẹ của Phương Hồi có giáo dưỡng cực kỳ tốt, vừa nhìn đã biết là người thuộc tầng lớp trí thức. Chỉ là lúc ăn cơm, ngay cả việc đầu cá đặt sai hướng cũng bị bác ấy quở trách một trận lôi đình.

Đũa còn chưa kịp cầm lên, tôi đã bị thứ ham muốn kiểm soát ngột ngạt của bác ấy đè ép đến mức không còn chút khẩu vị nào. Phương Hồi khẽ nhíu mày một cái gần như không thể nhận ra, rồi im lặng xoay đầu con cá lại đúng hướng.

Khoảng thời gian tiếp theo tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ hãi bị bác ấy nhìn ra điều gì bất thường. Thế nhưng những thứ hữu hình thì có thể che giấu, còn thói quen thuộc về bản năng lại rất khó sửa đổi.

Tôi chẳng qua là chưa hỏi trước mà đã tự ý cầm sạc pin của Phương Hồi để dùng, liền bị bác ấy nhìn ra manh mối.

"Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì?"

"Bạn bè đi du lịch ở nhờ, mà có thể thân thiết đến mức độ này sao?"

Ánh mắt của bác gái trở nên sắc lẹm như có thể nhìn thấu tâm can con người. Chúng tôi không còn chỗ trốn, đành phải thành thật khai báo.

Tôi nhớ ngày hôm đó cũng giống như hôm nay, mây đỏ rực thiêu cháy cả một nửa bầu trời.

Giây tiếp theo — Bác ấy từ tầng hai lao thẳng xuống.

Chúng tôi thậm chí còn không có cả thời gian để phản ứng.

Về sau, tôi chỉ còn nhớ vũng m.á.u tươi dưới lầu, đỏ đến chói mắt. Tiếng gào thét xé lòng của Phương Hồi như đ.â.m xuyên qua đỉnh đầu tôi.

Tôi chấn động vì có người nhảy lầu ngay trước mặt mình. Nhưng càng chấn động hơn trước thủ đoạn dùng cả mạng sống để kiểm soát con trai của mẹ Phương Hồi.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi chia tay. Là tôi chủ động đề xuất.

Tôi trước nay vốn không đủ dũng cảm. Tôi không cách nào gánh vác nổi một gánh nặng trầm luân và ngột ngạt đến thế. Tôi cũng không muốn anh phải đứng ở giữa khó xử vì tôi và bố mẹ anh.

Nhưng anh lại chấp nhất không chịu buông tay.

Khi đó, anh gục đầu lên vai tôi, tràn ngập sự mệt mỏi và tiếng nghẹn ngào. Đêm hôm đó, anh vùi đầu vào hõm vai tôi, giọng nói trầm thấp lại khàn đặc:

"Em là động lực duy nhất để anh chống chọi lại bọn họ. Chỉ cần em đừng rời đi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh."

"Tô Nam, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó là thành ý lớn nhất của anh dành cho em."

"Anh cũng không biết con đường này là đúng hay sai. Nhưng nếu không có em, anh cảm thấy mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Bởi vì những lời nói ấy, tôi lựa chọn chủ động ngó lơ tất cả những vấn đề tồn tại giữa hai đứa, đạt thành một sự ngầm hiểu mà gương vỡ lại lành.

Thế nhưng lúc đó tôi đã bỏ qua một việc. Người đáng lẽ cần được an ủi, được ở bên cạnh bầu bạn phải là anh mới đúng. Vậy mà tôi lại phớt lờ đi sắc mặt nhợt nhạt và vùng râu lún phún xanh vì mệt mỏi của anh. Tôi chỉ nhớ mỗi lần bản thân bị dọa tỉnh giấc từ những giấc mơ nhuốm m.á.u và nỗi sợ hãi, anh cũng đều đang thức.

Tôi hoàn toàn quên mất cảm nhận của anh.

Đến mức chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, tôi mới muộn màng nhận ra mà hối hận, thậm chí trong lòng còn nảy sinh một nỗi tội lỗi vây hãm.

Tôi chủ động đề xuất việc đi đến thành phố khác để làm việc.

"Ít nhất là để mẹ anh được an tâm." Đó là cái cớ mà tôi tìm.

Ba năm sau đó, hai chúng tôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai thành phố. Phần lớn thời gian là tôi đi tìm anh. Mẹ của Phương Hồi kể từ sau chuyện đó, tần suất đi lại giữa quê nhà và nơi ở của anh vô cùng dày đặc. Nếu anh rời đi quá thường xuyên sẽ khiến bác ấy sinh nghi.

Mỗi tháng, đại bộ phận tiền lương của tôi đều tiêu tốn vào chi phí đi lại để gặp anh. Mà anh thì vào mỗi cuối tháng đều sẽ tìm đủ mọi lý do để chuyển một khoản tiền vào thẻ ngân hàng của tôi. Chỉ có nhiều hơn chứ chưa từng ít đi.

"Mặc dù anh kiếm tiền không nhiều bằng em, nhưng cũng đủ tiêu."

"Anh chỉ là muốn lần sau khi em đến gặp anh có thể ngồi máy bay. Bởi vì anh muốn nhanh một chút được nhìn thấy em."

Anh ấy luôn có thể dùng một câu nói để khiến trái tim tôi bình yên trở lại.

Khi đó, tôi nắm tay anh, cùng nhau tản bộ trong một buổi hoàng hôn nhuộm đỏ rực rỡ. Gió thổi nhè nhẹ không biết từ đâu tới, tôi cảm nhận được lòng bàn tay ẩm ướt của anh đang bao bọc lấy tay mình.

Những ngày tháng như vậy thật tốt biết bao. Chúng tôi ở trong một nghịch cảnh tuyệt vọng như thế, vậy mà vẫn tìm mọi cách để nắm chặt lấy tay nhau.

Nhưng hôm nay, Phương Hồi lại có thể chủ động đề xuất chia tay với tôi. Nhất định là đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả năm mươi năm trước.

Tôi móc điện thoại ra, soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, cuối cùng vẫn không gửi đi câu hỏi nào. Hỏi rồi thì đã sao chứ? Đều đã kết thúc rồi. Cho dù tôi có thể giúp được gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ khiến anh thêm phiền não mà thôi.

Khoảnh khắc đó tôi bỗng nhiên nhận ra, bản thân mình trong đoạn tình cảm này quả thực chẳng được tích sự gì.

Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy Phương Hồi lại thích tôi.

Tôi là một kẻ rụt rè, tẻ nhạt, thậm chí còn mắc chứng sợ xã hội. Khoảng thời gian học đại học, suốt ngày tôi đều đội mũ áo khoác trùm đầu, ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học. Luôn lủi thủi một mình, từ chối mọi sự giao tiếp.

Tôi không dám đến gần bất kỳ ai. Bởi vì một khi đã thân thiết, con người ta luôn có xu hướng cố ý hoặc vô tình muốn đào bới vào quá khứ của đối phương. Mà quá khứ của tôi thì chẳng đẹp đẽ gì cho cam, thậm chí còn có phần chật vật, nhếch nhác.

Năm hai đại học, tôi muốn tìm một phương thức để tự giải thoát cho chính mình nên đã đăng ký học môn tự chọn là Tâm lý học. Lên lớp rồi mới phát hiện ra, hóa ra những kẻ không thể tự tháo gỡ nút thắt của bản thân lại nhiều đến thế.

Con đà điểu trong tôi lại bắt đầu rúc đầu vào trong cát.

Thế nhưng vị giáo sư kia lại luôn có rất nhiều phương thức "hành hạ" học sinh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ví dụ như ngày hôm đó —

"Cậu bạn ngồi hàng cuối cùng đang đội mũ áo khoác kia, và cậu bạn đội mũ lưỡi trai bên cạnh, hai cậu bước lên phía trên này cho tôi."

"Đừng tưởng ngồi ở phía sau là có thể may mắn thoát nạn nhé." Vị giáo sư tâm lý học là một ông lão luôn cười hớn hở.

Tôi kéo mũ thấp xuống một chút, cúi đầu đi lên phía trước bục giảng.

"Được rồi, hai cậu đứng đối diện nhau đi."

"Khoảng cách từ chóp mũi đến chóp mũi không được vượt quá độ dày của một lòng bàn tay."

Gần như vậy, thực ra căn bản không nhìn rõ được dáng vẻ của đối phương, nhưng lại có thể phân biệt được việc đối phương đang đỏ mặt. Hai bên má của tôi nóng bừng lên như lửa đốt.

Theo bản năng tôi muốn cúi đầu xuống để tránh né tầm mắt, thế nhưng lại bị hai bàn tay của người kia nâng lấy khuôn mặt.

Trong phòng học lập tức vang lên một trận huyên náo, ồ ạt tiếng trêu chọc. Tôi mới phản ứng kịp, tư thế này của hai chúng tôi mờ ám đến nhường nào. Nhìn từ xa, căn bản giống hệt như anh ấy đang nâng mặt tôi, chuẩn bị đặt xuống một nụ hôn vậy.

Anh lùi lại một bước phía sau để có thể nhìn rõ diện mạo của tôi hơn.

"Cậu có gương mặt đẹp như thế này? Tại sao lại phải che giấu đi?"

Lực có tính chất tương tác qua lại. Sự chú ý cũng là một loại lực. Trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, tôi cũng nhìn rõ được diện mạo của anh.

Lông mày và ánh mắt sâu thẳm, đường đường nét nét ở quai hàm sắc sảo như d.a.o khắc. Toát lên một vẻ thông minh, nhạy bén. Trong đôi mắt nhìn người của anh, ngoài sự thâm trầm ra thì dường như còn có một ngọn lửa lớn vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Tôi thừa nhận khoảnh khắc đó mình đã bị anh thu hút. Con người ta luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mà bản thân mình còn thiếu sót.

"Hôn đi! Hôn đi!" Tiếng hô hoán sóng sau xô sóng trước, dồn dập vang lên.

Vị giáo sư già cũng đứng bên cạnh trêu vào: "Xem ra mọi người đều muốn xem hai anh chàng đẹp trai hôn nhau rồi."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cục mịch, luống cuống đến mức không biết phải làm sao. Chỉ có thể thành thành thật thật trả lời câu hỏi của giáo sư.

"Họ tên."

"Tô Nam."

"Tuổi tác."

"Hai mươi tư."

"Đã có nửa kia chưa?"

"Chưa có."

"Ấn tượng đầu tiên đối với người trước mắt."

"Giống như một ngọn lửa."

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ ra một từ ngữ hình dung như vậy. Dù sao thì khi tan học, Phương Hồi đã chủ động đưa điện thoại qua trước mặt tôi.

"Phương Hồi. Kết bạn đi."

Tôi theo bản năng hỏi ngược lại: "Tại sao?"

"Lần nào cậu cũng ngồi một mình ở góc lớp, mũ cũng không chịu bỏ xuống. Hay là lập thành một cặp đi? Tôi sẽ giúp cậu ứng phó với thầy giáo?"

Tôi khựng lại.

Anh tiến lại gần tai tôi, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Cậu nói xem, vũng nước đọng là cậu đây, liệu có thể bị ngọn lửa là tôi đun sôi lên không?"

Điều này có nghĩa là anh ấy đang chú ý đến tôi, và cũng đang tìm cách để thay đổi tôi. Là vì cảm thấy thú vị hay vì muốn thử thách bản thân, tôi không thể biết được. Nhưng tôi không thể không thừa nhận rằng, tôi thực sự rất khát vọng có một ai đó có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy cuộc sống hiện tại.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi ngập tràn kỳ vọng đối với Phương Hồi.

Phát hiện ra điều này khiến tôi vô cùng phấn khích, cả người lại càng tỏ ra vụng về và căng thẳng hơn. Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà móc điện thoại ra để kết bạn. Quét mã mấy lần liền mà đều không quét được.

Anh cứ im lặng đứng chờ, khóe môi khẽ mỉm cười. Điều này mang lại cho tôi một loại cảm giác như thể mình đã bị anh nhìn thấu hoàn toàn.

Tôi chạy trối c.h.ế.t một mạch về tận ký túc xá. Vậy mà anh lại đuổi theo tới tận cửa phòng, mang theo dáng vẻ nếu không kết bạn được với tôi thì quyết không bỏ qua.

Về sau, anh quả thực đã không làm tôi thất vọng. Những năm tháng còn lại của thời đại học, chúng tôi cùng nhau sánh bước, hợp nhau một cách kỳ lạ.

Tôi từng nghĩ một kẻ như mình sẽ phải cô độc cho đến già. Nhưng anh lại thực sự giống như một ngọn lửa, mang theo tôi cùng gột rửa, thăng trầm trong dòng nước lạnh giá, để rồi tái sinh. Đến mức khi tốt nghiệp, tôi đã có thể tháo chiếc mũ trùm đầu xuống, đứng phát biểu một cách bình tĩnh trước hội trường lớn có đến vài ngàn người.

Cho nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phân ly với anh.

Thế nhưng rốt cuộc chúng tôi vẫn cứ chia tay. Rất nhiều chuyện bạn nghĩ là không thể xảy ra, lại thường là chuyện có khả năng xảy ra nhất. Rất nhiều ngày tháng bạn cảm thấy mọi thứ đều đang tốt đẹp, thực chất lại là những manh mối ẩn giấu mà số phận đã chôn vùi ở đó từ lâu.

Trời sáng rõ, tôi bò dậy, đi nhận việc. Đối với tương lai, không còn chút kỳ vọng nào nữa.

 

back top