Kể từ ngày hôm đó, tôi dọn về ở hẳn trong nhà của Phương Hồi, cùng với bố mẹ anh luân phiên nhau túc trực chăm sóc. Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là tôi liền chạy đến bệnh viện, ở bên cạnh bầu bạn cùng anh đi dạo, tản bộ, hóng gió.
Thi thoảng Triệu Tân cũng có ghé qua. Cứ hễ đến nơi là hai người bọn họ lại đấu khẩu với nhau.
"Sao cậu lại tới nữa rồi?" Phương Hồi tựa người vào thành giường bệnh, ngữ khí đầy vẻ ghét bỏ, nhưng khóe môi lại ngập tràn nụ cười.
Triệu Tân đặt một túi hoa quả lên trên chiếc tủ đầu giường, thong thả đáp lại: "Đến xem anh còn có thể gượng được bao lâu nữa."
"Gượng cho đến cái ngày cậu phải hối hận mới thôi."
"Vậy thì anh tốt nhất là nên giữ lời hứa cho giữ đấy, tôi khẳng định cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay cũng quyết không hối hận đâu."
Tôi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn hai người bọn họ qua lại đáp lời nhau, không hề lên tiếng. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm bách diệp buông xuống trên mặt sàn nhà, tạo thành từng ô, từng ô vuông vắn.
Lúc Triệu Tân ra về, cậu ấy có dừng chân lại một chút ở ngay cửa phòng: "Có chuyện gì thì cứ việc tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tôi gật gật đầu.
Phương Hồi thở dài một tiếng: "Cái cậu này, đúng là kiểu người khẩu thị tâm phi, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại rất mềm yếu."
"Tôi biết rõ."
"Tô Nam."
"Dạ?"
"Nếu như em..."
"Phương Hồi." Tôi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, "Không có nếu như cái gì cả."
Những lời định nói của Phương Hồi liền bị nghẹn lại nơi cổ họng. Anh cúi đầu xuống, khẽ nở một nụ cười. Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo, một tiếng dài, một tiếng ngắn.
Về sau có một ngày, trạng thái tinh thần của Phương Hồi có phần tốt hơn một chút. Hai chúng tôi cùng ngồi sánh vai nhau trên chiếc ghế băng dài nơi sân thượng của bệnh viện, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng ở phía xa và những ngọn núi ở nơi xa hơn nữa.
Phương Hồi bỗng nhiên lên tiếng: "Triệu Tân ngày hôm nay lại tới đấy."
"Vâng."
"Cậu ấy đã biết về quá khứ của em rồi."
"Vâng." Bài báo đó chi tiết đến như vậy, muốn không biết cũng là một chuyện khó khăn.
"Cậu ấy nói: 'Anh nhất định hiểu rõ, cái loại cảm giác khi đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện rồi mà vẫn cứ tiếp tục yêu thích một người là như thế nào đúng không.'"
Tôi quay đầu sang nhìn anh: "Anh muốn nói điều gì sao?"
Phương Hồi không nhìn tôi, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm: "Anh muốn nói là, cậu ấy thực sự rất tốt."
Cơn gió nhẹ lướt qua khoảng trống giữa hai chúng tôi. Tôi không hề tiếp lời.
Phương Hồi lại nói tiếp: "Sau này nếu như anh..."
"Phương Hồi."
"Em hãy để cho anh nói hết đã." Anh quay đầu lại nhìn tôi, trong đôi mắt hiện rõ một tia sáng vô cùng bình thản, "Sau này nếu như anh không còn ở đây nữa, em đừng có một mình gồng gánh tất cả mọi chuyện đấy."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, bờ môi khẽ mấp máy một chút nhưng không phát ra được thành tiếng. Phương Hồi khẽ mỉm cười: "Triệu Tân người này tuy rằng trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là người rất đáng để tin cậy."
"Đến cả những chuyện này mà anh cũng muốn sắp xếp ổn thỏa cho tôi sao?" Giọng nói của tôi đã mang theo vài phần khàn đặc.
"Không phải là sắp xếp." Phương Hồi thu hồi lại tầm mắt, một lần nữa hướng nhìn về phía xa xăm, "Mà là hy vọng em được sống tốt."
Cơn gió thổi tới, làm rối tung mái tóc trước trán của anh. Tôi đưa bàn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Các ngón tay của Phương Hồi khẽ dùng lực, nắm ngược lại tay tôi. Hai con người cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh mặt trời từng chút từng chút một chìm dần xuống dưới đường chân trời.
Một năm sau vào một ngày nọ, tôi đi lấy thuốc cho Phương Hồi từ bệnh viện trở về.
Anh bỗng nhiên mở miệng nói: "Em lại từ chối lời mời đi ăn cơm của Triệu Tân rồi sao?"
Tôi không hề phủ nhận: "Vâng."
"Em đã nói với cậu ấy như thế nào?"
"Tôi nói hãy chờ thêm một chút."
"Chờ cái gì chứ?"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh: "Chờ anh khỏe lại rồi hai chúng ta cùng đi."
Phương Hồi cúi đầu xuống, khẽ nở một nụ cười. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc mà nói rằng: "Tô Nam, anh có lẽ không thể nào khỏe lại được nữa rồi."
Cơn gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào trong phòng, làm bay những tờ giấy ăn đặt trên mặt bàn.
"Nhưng em thì có thể sống tốt." Anh nói, "Em không được phép sa sút, hỏng mất cùng với anh đâu đấy."
Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước lại gần trước mặt anh, cúi thấp người xuống, đem trán của mình tựa chặt vào trán của anh.
"Vậy anh cũng phải hứa với tôi một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Hãy bước đi thật chậm thôi nhé."
Anh nhắm hai mắt lại. Hàng lông mi khẽ quét qua làn da trên gương mặt tôi.
"...Được."
END.