Hơi ấm còn sót lại

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng ngoài cửa, im lặng lắng nghe Giang Liễm và đám bạn của anh đang kể tội mình.

Họ vốn dĩ luôn ghét tôi, điều này tôi tự biết rõ. Đám công tử nhà giàu này ngày thường chỉ thích tụ tập ăn chơi, tiêu khiển. Tính cách tôi lại trầm mặc, tẻ nhạt, chẳng thể nào hòa nhập nổi với họ. Từ khi biết tôi thích Giang Liễm, họ chuyển từ cái nhìn ngứa mắt sang ghét cay ghét đắng, thỉnh thoảng lại bày trò trêu chọc tôi.

Mùa đông năm ngoái tuyết rơi rất dày, họ cố tình gọi điện nói với tôi rằng Giang Liễm bị bão tuyết kẹt ở ngoại ô, sống c.h.ế.t chưa rõ, bảo tôi mau nghĩ cách. Tôi đã lái xe trong đêm đi tìm anh, nhưng vừa đến nơi thì nhận được điện thoại của Giang Liễm.

"Họ đùa thôi, cậu tưởng thật đấy à?"

"Chỉ có kẻ ngốc như cậu mới tin mấy lời đó."

Tôi không phản bác. Bởi vì tôi đã thực sự đi, và bị mắc kẹt ở đó suốt ba ngày, may nhờ một người tốt bụng đi ngang qua cứu mạng. Chân tôi bị gãy vì ngã giữa trời tuyết, sau khi về phải tịnh dưỡng nửa năm mới lành. Suốt thời gian đó, Giang Liễm đến một lời hỏi thăm cũng không có.

Tôi tự giễu cười một tiếng. Đúng lúc này, giọng của Giang Liễm từ khe cửa lọt ra ngoài.

"Cậu ta lúc nào chẳng ngốc nghếch vụng về."

"Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt cậu ta cứ dính chặt lấy làm tôi muốn nôn mửa. Sao trên đời lại có loại người da mặt dày, không có chút lòng tự trọng nào như thế nhỉ?"

"Tôi từ chối cậu ta tám trăm lần rồi, vậy mà cậu ta vẫn mặt dày bám theo."

Giang Liễm rất thích mắng tôi ngốc. Tôi không hiểu nổi, bản thân chỉ là thích một người, muốn đối tốt với anh, muốn làm vài việc vì anh, sao trong mắt anh lại biến thành ngu ngốc?

Lúc này, Phương Minh Viễn — người anh em chí cốt của Giang Liễm đột nhiên đề xuất:

"Cậu ta không phải sợ độ cao sao? Vậy chúng ta bày cho cậu ta một trò chơi nhớ đời đi, để cậu ta biết cái giá của việc làm người khác buồn nôn là gì."

"Nhưng Giang Liễm này, cậu có nỡ không đấy?"

"Thành công rồi là có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái đuôi bám người này. Hứa Ôn Ngôn chắc vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu ta đâu đúng không?"

Hứa Ôn Ngôn chính là người mà Giang Liễm thầm thương trộm nhớ nhiều năm, cũng là nam chính thụ chính thức trong cuốn sách này. Bây giờ họ sắp tu thành chính quả rồi sao?

Thiết lập của cuốn sách này dành cho Giang Liễm vốn là một anh công thâm tình, nhẫn nhịn, thầm yêu nhiều năm, sau khi công thành danh toại thì hai người sẽ gặp nhau ở đỉnh cao danh vọng. Còn tôi, chỉ là một kẻ pháo hôi làm bạn trên con đường lập nghiệp của anh mà thôi.

Giọng Giang Liễm lại vang lên: "Có gì mà không nỡ, tôi còn mong như thế nữa là."

"Vì Ôn Ngôn, tôi chuyện gì cũng sẵn sàng làm, sá gì một con cún l.i.ế.m láp."

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được lời mời từ Giang Liễm trong điện thoại.

[Cuối tuần này đi trượt tuyết không? Sân mới mở ở ngoại ô, bọn Phương Minh Viễn cũng đi.]

Tôi dụi dụi đôi mắt khô khốc, lồng n.g.ự.c rõ ràng rất đau đớn, nhưng lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào.

[Giang Liễm, anh có muốn tôi đi không?]

[Chỉ cần là lời mời của anh, tôi vĩnh viễn không từ chối.]

Giang Liễm: [Nói nhảm nhiều quá.]

[Chỉ là đi trượt tuyết thôi mà, làm bộ làm tịch cái gì? Bảo đi thì đi đi.]

Tôi: [Được, tôi sẽ đi.]

 

back top