Gửi tin nhắn đi xong, tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Toàn thân như bị rút cạn sức lực ngay khoảnh khắc đó.
Trò đùa ác ý mà anh và đám bạn dày công lên kế hoạch cho tôi, lại vừa vặn hoàn thành tâm nguyện của tôi.
Giọng nói lo lắng của hệ thống vang lên trong đầu:
[Ký chủ, cậu thật sự muốn đi sao?]
[Họ chắc chắn không đơn giản là mời cậu đi trượt tuyết đâu, biết đâu lại đang ủ mưu làm tổn thương cậu đấy.]
Tôi nở một nụ cười khổ:
[Tôi biết.]
[Thủ đoạn của họ tôi đã lĩnh giáo nhiều rồi. Nhưng lần này, biết đâu lại là cơ hội của tôi.]
Hệ thống ngơ ngác: [Hửm?]
Ánh mắt tôi dời sang tờ kết quả khám thai trong tay, một góc giấy đã bị mồ hôi nhuấm ướt. Một người đàn ông như tôi vậy mà lại mang thai con của Giang Liễm. Chuyện hoang đường như thế, tôi chưa từng nghĩ có ngày lại xảy ra trên người mình.
Lúc mới biết đến sự hiện diện của đứa trẻ, tôi đã vô cùng hạnh phúc. Chính vì thế tôi mới hăm hở cầm tờ giấy khám thai đi tìm Giang Liễm, không ngờ lại vô tình nghe thấy kế hoạch của bọn họ.
Trong lòng vừa đau đớn, nhưng cũng có vài phần may mắn. Đứa trẻ này đã hoàn toàn giúp tôi nhìn rõ một thực tế: Giang Liễm căn bản sẽ không bao giờ yêu tôi.
Xuyên sách mười năm, việc tôi thích Giang Liễm dường như đã trở thành một thói quen. Tôi ở bên anh từ khi anh còn là một cậu chàng nghèo khổ, trắng tay cho đến khi trở thành một tân quý giàu sang trong giới kinh doanh như hiện tại. Tôi là người trợ lý tận tụy, không oán không ca dưới trướng anh, cũng là một công cụ hoàn hảo để anh tùy ý sai bảo.
Vì anh và công ty của anh, tôi đi tiếp đối tác uống rượu đến mức xuất huyết dạ dày, điện thoại luôn mở máy 24/24, chỉ cần anh gọi là có mặt. Giang Liễm đã quá quen với sự hy sinh và lấy lòng của tôi.
Còn nhớ những năm tháng thiếu niên, hai đứa chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, ăn chung một thùng mì tôm. Tuy nghèo nhưng trên mặt hai đứa lúc nào cũng ngập tràn nụ cười, đêm đến lại ôm nhau để sưởi ấm.
Giang Liễm luôn thích nói với tôi: "Sau này tôi phất lên rồi, nhất định sẽ dắt cậu đi ăn ngon mặc đẹp, đi xe sang ở biệt thự."
"Tuyệt đối không để cậu phải chịu thêm một chút uỷ khuất nào nữa."
Nhưng sau này, tất cả những uỷ khuất mà tôi phải chịu đựng đều là do anh mang đến. Giang Liễm giàu lên rồi, bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè, nhiều đến mức tôi không cách nào chen chân vào nổi. Tôi từ người bạn thân thiết, người anh em tốt của anh, biến thành một kẻ bám đuôi chung tình dại dột.
Năm thứ mười thầm yêu anh, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, sau này sẽ không thích anh nữa.
Tôi hoàn toàn có thể đoán trước được biểu cảm của Giang Liễm nếu biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Nó sẽ tồi tệ hơn trước gấp trăm lần. Chán ghét, buồn nôn, khinh bỉ.
"Chu Gia Thụ, cái đồ quái thai ghê tởm này, bình thường bám lấy tôi thì thôi đi, sao cậu lại dám lén lút mang thai con của tôi? Con người cậu ghê tởm, mà cơ thể cậu cũng ghê tởm nốt."
"Tôi nhìn thấy cậu là muốn nôn. Cậu đi c.h.ế.t đi được không? Cút khỏi thế giới của tôi!"
Đúng vậy, anh ghét tôi, làm sao có thể yêu thương đứa trẻ do tôi sinh ra chứ?