Một ngày nọ sau đó, hệ thống đột nhiên xuất hiện, kể cho tôi nghe ngọn ngành những chuyện xảy ra với Giang Liễm sau khi tôi rời đi.
Sau khi Giang Liễm nhận được chiếc hộp kia, anh phát hiện ra những cuốn nhật ký tôi từng viết và những bức ảnh tôi trân quý cất giữ trước đây, cả người càng thêm sụp đổ.
"Xin lỗi."
"Là tôi tỉnh ngộ quá muộn."
"Tôi cũng yêu cậu mà, chúng ta quen biết nhau ròng rã mười năm trời, không có cậu thì đã không có tôi của ngày hôm nay."
"Tất cả là tại tôi không sớm nhận ra lòng mình, là tôi đã hại cậu."
Giang Liễm khóc lóc xem đi xem lại hết lần này đến lần khác. Anh còn suốt ngày mượn rượu giải sầu, sống một cuộc đời vô cùng nhếch nhác, tồi tệ, suýt chút nữa là đột tử. May mà Phương Minh Viễn kịp thời xuất hiện đưa anh vào bệnh viện.
Sau khi được cứu sống, Giang Liễm lại trừng mắt nhìn Phương Minh Viễn một cách hung dữ.
"Tất cả là tại cậu, chính cậu đã giở trò tay chân trên ván trượt của cậu ấy, cậu ấy mới chết."
"Tuy tôi là hung thủ lớn nhất, nhưng các người cũng không thoát khỏi can hệ đâu, tôi sẽ không tha cho một ai hết."
Những người anh em tốt năm xưa quay lưng thành thù, Giang Liễm điên cuồng trả thù họ. Còn có Hứa Ôn Ngôn, cậu ta đã mạo nhận người của đêm hôm đó, thực ra cậu ta luôn biết người đó là tôi.
Nhưng để có thể kết hôn với Giang Liễm, cậu ta đã không thừa nhận. Tất cả mọi người đều phải hứng chịu sự trả thù.
Dĩ nhiên, Giang Liễm cũng không buông tha cho chính mình.
Anh nhìn những bức ảnh và đồ vật cũ, khóc rất lâu. Anh luôn nghĩ rằng tôi sẽ không đi, tôi thích anh như vậy, chắc chắn sẽ luôn ở bên anh.
Cho nên anh mới làm càn làm bậy, con người một khi đã đứng ở vị trí cao thì luôn luôn thay đổi. Anh thấy tôi tẻ nhạt, chỗ nào cũng không bằng người khác, nghĩ rằng loại người như tôi không xứng với anh.
Nhưng trong những ngày tháng sa đọa say sưa ấy, anh đã quên mất năm xưa là ai đã cùng anh đồng cam cộng khổ gầy dựng sự nghiệp.
Đến khi tỉnh ngộ thì mọi thứ đã hóa thành hư không. Chính tay anh đã đánh mất một người từng yêu anh đến nhường nào.
Nửa năm sau, anh quay trở lại ngọn núi nơi tôi từng bỏ mạng năm đó, gieo mình nhảy xuống.
"Xin lỗi, là tôi đã phụ cậu."
"Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đối tốt với cậu."
Màn hình đến đây là kết thúc. Trong lòng tôi không một gợn sóng, cứ như thể đang xem một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết vậy. Đều là câu chuyện của người khác, còn tôi giống như một người ngoài cuộc.