Hệ thống lo lắng nói: [Ký chủ, còn có một tin rất không may nữa.]
[Sau khi anh ta chết, tiểu thế giới bị sụp đổ, anh ta có thể sẽ xuất hiện ở chỗ của cậu.]
Không lâu sau khi hệ thống thông báo cho tôi, tôi đã nhìn thấy Giang Liễm ở dưới lầu.
"Chu Gia Thụ, đã lâu không gặp."
Nhìn thấy tôi, ánh mắt Giang Liễm lập tức sáng rực lên, muốn lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi nhanh nhẹn né sang một bên.
"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi."
Giang Liễm cuống cuồng giải thích: "Là tôi mà, Giang Liễm đây, tôi đến tìm cậu này."
"Không ngờ có thể gặp lại cậu lần nữa, tôi thực sự đã biết lỗi rồi, cho tôi một cơ hội nữa có được không?"
"Sau này tôi nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho cậu, cậu muốn đối xử với tôi thế nào cũng được."
Anh ta vừa khóc lóc xin lỗi, vừa muốn đưa tay ra kéo tôi. Tôi chán ghét nhíu mày, lùi lại phía sau vài bước lớn.
"Còn thế nữa là tôi báo cảnh sát đấy! Phiền anh tránh xa tôi ra một chút."
Nói xong, tôi rảo bước bỏ đi. Sau đó, tôi luôn thường xuyên chạm mặt anh ta, có trốn cũng không trốn thoát được.
Giang Liễm mới xuyên qua thế giới này, không có căn cước công dân, cũng không có nơi nương tựa. Anh ta chỉ có thể đến công trường gần đó bốc gạch, làm mấy công việc chân tay nặng nhọc để kiếm tiền.
Tiền lương trả theo ngày, mỗi ngày vừa phát lương là anh ta lại mua đồ chạy đến trước mặt tôi. Anh ta bắt đầu yêu tôi một cách vụng về. Học theo dáng vẻ của tôi trước đây, mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, tặng quà cho tôi, thỉnh thoảng còn tặng một bó hoa tươi.
"Xin lỗi, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"
"Tôi đã hối hận từ lâu rồi, người tôi luôn yêu chính là cậu, tôi không thể sống thiếu cậu."
"Sau khi cậu rời đi, mỗi ngày tôi đều sống như một cái xác không hồn, cảm giác cuộc đời đều xám xịt. Chu Gia Thụ, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Những kẻ từng bắt nạt cậu trước đây tôi đều đã giúp cậu trả thù hết rồi, tha thứ cho tôi một lần nữa được không?"
"Tôi thề, lần này nhất định sẽ dùng cả mạng sống của mình để đối tốt với cậu, bao nhiêu ngày tháng khổ cực đều đã vượt qua được rồi, bây giờ bỏ cuộc thì uổng phí quá."
"Chu Gia Thụ, bây giờ tôi hiểu rồi."
"Tôi yêu cậu."
Giang Liễm luôn có thể tìm thấy tôi một cách kỳ diệu. Sợ con trai bị anh ta phát hiện, tôi vội vàng gửi thằng bé sang chỗ một chị đồng nghiệp, nhờ chị ấy chăm sóc giúp vài ngày. May mà con trai rất ngoan ngoãn đáng yêu, các đồng nghiệp đều rất thích bé, cũng sẵn lòng trông giúp tôi. Tôi chỉ có thể lén lén lút lút đi gặp con mỗi ngày.
Hành vi của Giang Liễm mang đến cho tôi sự phiền toái cực kỳ lớn. Tôi buộc phải nói rõ ràng với anh ta: "Giang Liễm, những chuyện đó đều đã qua rồi."
"Các người chẳng phải luôn bảo tôi là một kẻ cố chấp, tẻ nhạt sao? Đúng vậy, tôi chính là loại người đó đấy."
"Trước đây tôi đã nhận định anh, cho nên mới một lòng một dạ yêu anh suốt mười năm. Bây giờ cũng vậy, tôi đã từ bỏ anh rồi, bất kể anh có làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không thèm liếc nhìn một cái."
"Anh làm ơn đừng đến làm phiền tôi nữa có được không?"