Hot boy trường giả đụng phải bệnh kiều thật

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đám đông tản ra.

Cố Phan cứ thế đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Anh chắc là vừa mới bước ra từ phòng họp, âu phục mặc trên người chỉnh tề ngay ngắn, hoàn toàn lạc quẻ với cái văn phòng lộn xộn bừa bãi lúc này.

Tôi cũng cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, im hơi lặng tiếng che đi vết thương trên cánh tay mình.

Tống Kiều ở trong văn phòng nhân duyên trước giờ đều tốt hơn tôi, hầu như tất cả mọi người đều đứng về phía hắn.

"Hứa Tiểu Chu, sao cậu có thể ra tay đánh người chứ?"

"Đúng vậy đó, Cố tổng, chúng tôi đều nhìn thấy rồi, là Hứa Tiểu Chu ra tay trước."

"Ngày thường nhìn Hứa Tiểu Chu khá là thành thật cơ mà, sao lại bốc đồng thế chứ..."

Tống Kiều ngồi bệt dưới đất.

Vành mắt đỏ lên, nước mắt nói rơi là rơi liền, lã chã rơi xuống dưới.

Khóc lóc không một tiếng động, nhưng lại càng khiến người ta cảm thấy đáng thương hơn cả việc gào khóc thảm thiết.

Hắn không thèm nhìn những đồng nghiệp đang nói đỡ cho mình, mà giơ tay ra định nắm lấy gấu quần của Cố Phan, giọng điệu đáng thương vô cùng:

"Cố tổng, Hứa Tiểu Chu cậu ấy... cậu ấy bỗng nhiên lao vào đánh tôi, tôi không biết tại sao nữa, tôi sợ lắm..."

Bàn tay hắn sắp chạm vào chiếc quần tây của Cố Phan.

Cố Phan rủ mắt, mặt không cảm xúc nhấc chân lên, không nặng không nhẹ gạt cổ tay hắn ra, giống như đang gạt đi một món đồ lặt vặt ngáng đường vậy.

Bàn tay Tống Kiều rơi bịch xuống đất, cả người hắn cứng đờ tại chỗ.

Cố Phan không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái nào nữa, đi thẳng xuyên qua giữa các đồng nghiệp.

Giày da giẫm qua đống tài liệu rơi vãi khắp sàn nhà, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tôi.

Anh cúi đầu xuống, giơ tay ra gỡ những ngón tay đang che vết thương của tôi ra.

Động tác rất nhẹ, nhưng giọng nói lại đặc biệt trầm khàn:

"Buông ra, để tôi xem nào."

 

back top