Tôi bị anh gỡ các ngón tay ra, vết thương tiếp xúc với không khí, đau rát vô cùng.
Nhưng trong lòng còn hỗn loạn hơn, theo bản năng muốn nói "không sao đâu".
Miệng vừa mới há ra.
Anh lại dắt lấy tay tôi, muốn tôi đi cùng anh.
Luồng hương cam quýt quen thuộc ấy lập tức bao bọc lấy tôi, tôi đến cả giãy giụa cũng quên mất rồi.
Phía sau truyền đến một loạt tiếng hít khí lạnh thườn thượt.
Cố Phan không hề quay đầu lại, trong sự chú ý trố mắt ngoác mồm của tất cả mọi người, anh dắt tôi sải bước đi thẳng về phía phòng làm việc của mình.
Tôi loạng choạng bước đi theo sau lưng anh.
Có lẽ là vừa rồi trận ẩu đả với Tống Kiều đã đả thông được nút thắt trong lòng, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Cố Phan, mũi bỗng cay cay, bắt đầu nói năng lộn xộn:
"Cố Phan, tôi... tình cảm tôi dành cho anh không phải là giả đâu."
"Tôi thật ra đã sớm biết mình sai rồi, tôi không nên dùng thân phận của Tống Kiều để ở bên anh, không nên dùng ảnh của hắn, tôi muốn trả thù hắn, cũng không nên dùng phương thức này, còn làm tổn thương anh nữa..."
"Xin lỗi anh, Cố Phan, thật sự xin lỗi anh, nhưng tôi cũng là thật lòng thích anh, thảy đều là thật cả, ngày chia tay với anh, tôi thật sự rất đau lòng, xin lỗi anh, tôi lúc nào cũng ngang bướng như vậy, tôi lại còn đặc biệt hèn nhát nữa, làm tổn thương anh không phải là bản ý của tôi đâu, tôi thích anh, thích nhiều nhiều lắm..."
Cố Phan không có bất kỳ phản ứng nào.
Bước chân không dừng, nhịp độ không đổi, thậm chí đến cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại một cái.
Hành lang rất dài.
Tôi đi theo sau lưng anh, trái tim từng chút từng chút chìm xuống đáy sâu.
Anh không muốn để ý đến tôi nữa rồi, anh vĩnh viễn không muốn để ý đến tôi nữa rồi.
Nước mắt lại bắt đầu trào ra ngoài, nhưng tôi cắn chặt môi, không để bản thân phát ra tiếng khóc.
Bàn tay vừa định tuột ra khỏi lòng bàn tay anh, anh lại đột ngột siết chặt lấy, lực đạo lớn đến mức làm xương cốt tôi đau nhói.
Giây tiếp theo.
Anh đẩy cánh cửa phòng làm việc lớn ra, tôi bị kéo lao về phía trước loạng choạng hai bước.
Cánh cửa đóng sầm lại ở phía sau.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, tấm lưng đã va phải cánh cửa lạnh ngắt.
"Cố..."
Lời còn chưa dứt, anh đã cúi người hôn xuống.
Một lực đạo gần như là hung hãn.
Tôi bị anh ghìm chặt trên cánh cửa, không còn đường lui.
Chiếc lưỡi của anh cạy mở hàm răng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi quấn quýt dây dưa, hơi thở nóng rực như muốn thiêu đốt tôi đến nơi.
Tôi không tự chủ được mà túm chặt lấy chiếc áo sơ mi trước n.g.ự.c anh.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nụ hôn của anh từ mãnh liệt dần dần trở nên quấn quýt nồng nàn, từng chút từng chút mút lấy bờ môi dưới của tôi.
Bàn tay đang chống bên tai tôi từ từ trượt xuống, siết chặt lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào lòng anh.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cách một lớp áo mỏng manh, trao đổi nhiệt độ cơ thể.
Tôi không biết đã qua bao lâu, anh cuối cùng mới khẽ lui ra một chút, trán tựa vào trán tôi, giọng nói khàn đặc không ra hình thù.
"Cuối cùng cũng hôn được rồi, quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ."
"Anh... anh đừng có nói lung tung."
Tôi lau lau nước mắt, cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
"Phải rồi, cậu gửi ảnh của Tống Kiều cho tôi từ lúc nào thế? Cậu có nhớ nhầm không đấy?"
Anh cau mày, đưa điện thoại của mình cho tôi.
Tôi đón lấy, ngón tay có chút run rẩy.
Lịch sử trò chuyện lật ngược lên trên, rất nhanh liền lật đến vài đoạn đối thoại làm tôi đỏ mặt tía tai.
Những dòng chữ anh gửi qua trực bạch lại lộ liễu, giọng nói tôi gửi qua được anh sưu tầm lại hẳn mấy đoạn.
Lật lên trên nữa, là những hình ảnh chúng tôi gửi cho nhau.
Góc chụp mờ ám, cổ áo trễ xuống một nửa.
Những bức ảnh đó lặng lẽ nằm trong hộp thoại, không có một tấm nào biến mất cả.
Cố Phan cứ thế đứng ngay bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn chung một màn hình, hơi thở rõ ràng đã loạn đi vài nhịp.
Tôi không dám nhìn anh, căng da đầu tiếp tục lật lên trên.
Lật đến tận ngày đầu tiên chúng tôi mới quen nhau.
Không có.
Thật sự không có một tấm nào cả.
Tôi cứng đờ người:
"Thế... thế anh chưa từng nhìn thấy ảnh của hắn, ngày đầu tiên làm sao biết người đó là Tống Kiều?"
"Chính cậu trước đây từng nói muốn đến công ty này thực tập, thời gian tên tuổi thảy đều trùng khớp cả, chỉ có duy nhất một người tên Tống Kiều này thôi, cậu tưởng người tôi thích là gương mặt đó sao?"
Anh lùi ra một khoảng cách nhỏ, hai tay nâng lấy gương mặt tôi, đối mắt với tôi:
"Hứa Tiểu Chu, cậu có tin không, giữa chúng ta có một loại lực hút."
"Hôm đó trên xe, lúc cậu ngồi vào trong, tôi thậm chí còn chưa mở mắt, nhưng trực giác của tôi đã bắt đầu gào thét điên cuồng bảo cho tôi biết rằng, chính là cậu đến rồi. Mỗi lần nghe cậu nói chuyện, tôi liền cảm thấy vô cùng an tâm."
"Tôi có đôi khi thậm chí còn nghĩ bản thân có phải bị bỏ bùa rồi không, tại sao chỉ là nghe cậu nói chuyện thôi, cũng đều thấy rất an tâm rồi."
Tôi mím mím môi, nhịn không được mà mỉm cười, lại vùi mặt vào trong lòng n.g.ự.c anh:
"Nhưng anh còn chẳng biết tôi trông như thế nào, vạn nhất là ngoại hình anh ghét thì tính sao..."
Anh ngẩn ra vài giây:
"Chưa từng nghĩ tới, nhưng bất luận cậu trông như thế nào, tôi hình như đều sẽ thích cậu cả. Thật kỳ lạ, loại thích này đối với cậu, chính tôi cũng không khống chế nổi."
...